TG5 - Chương 8: Lúc cần diễn vẫn phải diễn





Nghe thấy lời của Tổng Liễm có ẩn giấu ý tứ khác, lông mày Tả Trấn Xuyên khẽ động, hắn ta cũng đứng lên, nheo mắt lại: "Ngươi nghĩ tới cái gì?"

Lúc này, một con rắn khổng lồ màu đen từ xa bay tới, hóa thành một con rắn quấn quanh cổ tay của Tống Liễm.

Tống Liễm nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, sau đó lại mở to mắt ra, nhìn về phía Đông Nam, đột nhiên hắn ta nở nụ cười: "Có lẽ chúng ta sẽ nhanh chóng có thành viên mới gia nhập thôi."

Tả Trấn Xuyên và Bạc Yến Bắc đều nhìn theo hướng nhìn của hắn ta, nơi đó mây đen đầy trời, quỷ khí quẩn quanh.

Hai người này tựa như nhận ra được điêu gì, khuôn mặt hơi vui mừng.

Địa ngục Vô Gian không có ban đêm.

Sau một hồi bàn luận, Tống Liễm dẫn theo Bạc Yến Bắc đi về phía Đông Nam, tìm con ác quỷ cũng bị đánh vào địa ngục kia.

Tả Trấn Xuyên vừa định đi theo sau, đột nhiên sắc mặt hắn ta thay đổi, sau đó, hắn ta nhếch môi cười mỉm: "Cuối cùng bé đáng yêu cũng tới rồi."

Bên này, Tô Nhiễu không biết mệt mỏi mà đi thật lâu.

Chỉ chút nữa thôi là tới lãnh địa của Tả Trấn Xuyên rồi.

Nhưng mà, vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo lại tới.

Tô Nhiễu bị người đàn ông kéo mạnh vào trong lồng ngực.

Tựa như sợ cô biến mất, cả người hắn ta căng lên đầy phòng bị.

Ánh mắt sắc bén khóa chặt người con gái trong lòng ngực, giọng nói của hắn ta khàn khàn: "Em đang tìm anh sao, bé đáng yêu?"

Từ giọng nói đầy khẳng định của hắn ta, Tô Nhiễu lúc này mới nhận ra.

Hóa ra tên này đã sớm đoán được cô còn sẽ quay lại nên mới ôm cây đợi thỏ.

Nhưng mà, lúc cần diễn vẫn phải diễn.

Ngẩng đầu khỏi lòng ngực của Tả Trấn Xuyên, Tô Nhiễu mặt đầy tức giận: "Dù sao em cũng kêu anh là anh rể lâu như vậy rồi, sao anh có thể đối xử với em như vậy chứ? Em là con người!
Bị anh dùng Định Hồn chú đưa tới nơi này, em sẽ chết!"

Nếu không phải có hệ thống giúp cô không chế được uy lực của Định Hồn chú, chỉ sợ cô không phải là lén tới đây chơi mà là bị cưỡng ép đưa tới nơi này.

Bị động và chủ động là hai khái niệm khác nhau.

Quả nhiên.

Tả Trấn Xuyên chậc một tiếng, nói lại: "Sao nào, lần này không giả vờ như không biết nữa à?"

Tô Nhiễu nhìn ánh mắt hắn ta dần trở nên sâu thắm, tuy rằng bị người đàn ông này kìm chặt trong lòng ngực, cô không làm ra những hành động phản kháng, lại ngoan ngoãn ngoài ý muốn.

Cô nói: "Em biết anh hận em khiến anh trở về lại nơi này, nhưng em cũng là bất đắc dĩ. Nếu em không đưa anh về, người lần đó vào địa ngục Vô Gian chính là em. Anh rể, anh thích em như vậy, cưng chiều em như vậy, anh nhẫn tâm nhìn em hồn phi phách tán sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: