TG5 - Chương 79: Sát tâm






Ánh mắt Tả Trấn Xuyên kinh ngạc, mày nhăn lại, cả người nhanh chóng né sang một bên.

Làn sương đen từ bàn tay trên, đỉnh đầu cũng bất đắc dĩ bị cắt ngang, chuyện mới xảy ra được một nửa đã bị phá hư.

Đôi mắt Tả Trấn Xuyên vô cùng lạnh lùng.

Bùm một tiếng, Tô Nhiễu không bị khống chế nữa ngã trên mặt đất, thở hồn hến, khuôn mặt nhỏ đầm đìa mồ hôi ngẩng lên nhìn về phía cửa.

Trong lòng cô kinh ngạc.

Hiên Viên Mặc.

Sao có thể?

Sao hắn có thể tìm thấy nơi này?

Không chỉ Tô Nhiều kinh ngạc, ngay cả Tả Trấn Xuyên cũng hơi nheo mắt lại.

Liếc nhìn Tô Nhiễu với ánh mắt đầy hàm ý, sau đó lại nhìn về cửa: "Một nhân loại cũng có thể phá giải thủ thuật che mặt của ta mà tìm tới đây? Thú vị."

Hiên Viên Mặc mang bộ khôi giáp, mặt lạnh lùng, ánh mắt như băng: "Ngươi là người phương nào? Dám cả gan bắt cóc hoàng hậu của trẫm?"

Nhìn thấy bộ dạng chật vật của Tô Nhiễu, trong lòng Hiên Viên Mặc đau xót.

Hắn lại nhìn về phía Tả Trấn Xuyên, chỉ hận không thể chặt người đàn ông trước mặt mình thành tám khúc.

Tả Trần Xuyên cười quái dị, trong lời nói hay giọng điệu toàn là ác ý: "Hoàng hậu của ngươi? Ngươi cũng xứng? Chỉ là một con người nhỏ bé, ti tiện như con kiến mà dám khiêu khích ta? Đúng lúc lắm, hôm nay ta sẽ đưa ngươi xuống, địa, ngục."

Tô Nhiễu thấy Tả Trấn Xuyên nối sát tâm, khuôn mặt cô thay đổi, hét lên với Hiên Viên Mặc:
"Ngươi nhanh đi đi!"

Hiên Viên Mặc đối xử với cô rất tốt, cô không hy vọng hắn chết trong tay ác quỷ.

Nhưng cô càng bảo vệ càng khiến cho lòng đố kỵ của Tả Trấn Xuyên nỗi lên, quyết tâm phải xé Hiên Viên Mặc thành mảnh vụn.

Tả Trấn Xuyên búng tay một cái, chỉ thấy quang cảnh xung quanh đột nhiên thay đổi.

Từ một căn phòng kín âm u thành một sân khấu ngoài trời, xung quay được bao phủ bởi sương đen, tràn ngập dưới chân.

Cảnh tượng này khiến cho Hiên Viên Mặc cho dù đã trải qua bao sóng gió cũng phải nhíu mày, trong mắt hiện lên vẻ nghiêm trọng.

Hắn nhìn ra được người đàn ông đồ đen trước mắt không phải người thường, cũng nhìn ra được sự lo lắng trên mặt Tô Nhiễu.

Tuy không biết cô sao có thể trêu chọc tới nhân vật cỡ này, nhưng hắn cũng không phải người ích kỷ mà chạy trốn.

Một là cứu được cô, hai là chết.

Nhưng dù có chết, hắn cũng muốn cứu hoàng hậu của hắn ra ngoài.

Rầm rập, rầm rập -

Tiếng bước chân đi đều ngừng ở đăng sau. Hiên Viên Mặc không tới đây một mình, đằng sau hắn là một đống lớn binh tướng cầm vũ khí.

Hắn vung tay lên, chúng tướng sĩ ở sau ùa tới.

Nếu như là người bình thường, dù có ba đầu sáu tay cũng khó có thể ngăn cản được nhiều người như vậy.

Nhưng Tả Trấn Xuyên là ác quỷ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: