TG5 - Chương 78: Chỉ cần nhìn ánh mắt là biết con người vô tình






Tả Trấn Xuyên không trả lời câu của cô, ánh mắt nhìn lướt qua mũ phượng giá y trên người cô, khóe miệng nhếch lên cười lạnh, nói câu đây khinh thường: "Em có vẻ rất tận hứng nhỉ? Còn chơi trò gả cưới với một con người à? Em không giống người sẽ yêu một con người chút nào."

Người con gái Tô Nhiễu này, chỉ cần nhìn ánh mắt là biết con người vô tình.

Giơ tay vung lên, đồ cưới trên người cô biến thành màu trắng bình thường.

Hắn ta không thích quần áo trên người cô.

Tô Nhiễu không nói theo đề tài hắn ta mà nói sang chuyện khác: "Bây giờ tôi đã bị anh không chế, anh muốn như thế nào? Giết tôi để báo thù à?"

Thấy cô không hề có chút hoảng loạn mà vẫn bình tĩnh như cũ, Tả Trấn Xuyên nhướng mày, cười lạnh:
"Giết em sau này tôi còn chơi cái gì? Bé đáng yêu, em quá không ngoan. Nếu em hại tôi nhiều lần như vậy rồi vậy thì em làm nô lệ tình dục của tôi đi. Không cần em có ý thức tự chủ, tôi chỉ cân em ngày nào cũng cởi sạch quần áo, ngoan ngoãn banh đùi để tôi muốn làm khi nào thì làm."

Hắn ta cười vô cùng càn rõ, tay trái đặt lên đầu Tô Nhiễu, năm ngón tay mở ra, một đoàn khí màu đen theo ngón tay hắn ta chui vào trong đầu cô.

Tô Nhiễu cảm giác được hơi thở lạnh lẽo tà ác kia xâm chiếm, thầm nghĩ không tốt, Tả Trấn Xuyên này muốn đụng đến cô.

Khí đen từ đỉnh đầu đi vào trong đầu, cơn đau xuyên tim trong nháy mắt quét qua mọi cam quan.

Giống như có người lấy đinh đóng lên đầu cô, tầm mắt choáng váng, đau đến mức trán cô nổi gân xanh lên, từng tầng mồ hôi lạnh chảy xuống dọc theo thái dương.

Tô Nhiễu cắn đầu lưỡi, muốn dùng ý chí ngăn cản loại xâm chiếm này.

Thân thể của cô hơi ưỡn lên, dựa vào ý chí kiên cường chống lại đoàn khí đen của hắn ta.

"Bé đáng yêu, em ngoan chút, đau không bao lâu sẽ hết thôi. Đến lúc đó, em cũng chỉ là của một mình tôi."

Tả Trần Xuyên dùng tay còn lại đánh nhẹ lên bả vai của Tô Nhiễu, cả người cô lại ngồi xuống lại.

"A..."

Trước mắt Tô Nhiễu tối sầm, cơn đau trong đầu lại tăng thêm chút.

Khuôn mặt nhỏ trắng bệch giống như bị người nào đó hút hồn phách khỏi đỉnh đầu lúc đang còn sống vậy.

Hắn ta cười tà tứ: "Đừng nóng vội... Rất nhanh sẽ thành công..."

Tô Nhiễu cắn chặt răng, thấy bản thân sắp không chịu nổi, đột nhiên cửa rầm một tiếng, có người xông vào.

Một thanh kiếm sáng lập lòe đâm về phía Tả Trân Xuyên.

Theo lý mà nói, Tả Trấn Xuyên là ác quỷ, là linh thể, vũ khí ở thế gian không thể thương tổn hắn ta.

Nhưng thanh kiếm này vậy mà có thể phá tan được kết giới, mang theo nhuệ khí không thể đỡ nổi đâm thẳng vào hắn ta.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: