TG5 - Chương 76: Đoán xem đây là ai






Tất cả mọi người trong hoàng cung tìm kiểm nhưng vẫn không tìm thấy chút bóng dáng nào của hoàng hậu.

Đại môn hoàng cung lại chưa bao giờ phát hiện dấu hiệu có kẻ nào xuất cung cả. Chuyện này trở thành một chuyện vô cùng quỷ dị.

Khuôn mặt của Hiên Viên Mặc vô cùng lạnh lẽo, hạ lệnh cần phải tìm cho ra hoàng hậu nương nương. Nếu tìm không thấy, mang đầu tới gặp.

Nhưng cho dù bọn thị vệ đã tìm khắp hoàng cung, ngay cả lỗ chó cũng không buông tha, vậy mà vẫn không phát hiện chút bóng dáng nào của hoàng hậu nương nương.

Không lẽ người có thể đột nhiên bốc hơi được sao?

Hiên Viên Mặc chưa từ bỏ ý định, vẫn tìm kiếm một lần lại thêm một lần.

Ngoại trừ Tô Nhiêu, ai cũng không biết chuyện gì đã xảy ra

Bởi vì cô ở trong phòng ngủ, bị người bắt cóc.

Đến khi tỉnh dậy, cô thấy bản thân đang ở trong một căn phòng đen nhanh, vươn tay không thấy năm ngón.

Một trận tử khí thâm trầm lạnh lẽo từ phía sau dán lện người cô, cùng với giọng nói quen thuộc hài hước của người đàn ông.

Đôi mặt luôn bình tĩnh của Tô Nhiễu trong nháy mắt trừng to, không thể tin.

"Bé đáng yêu, đoán xem đây là ai."

Bấc đèn phụt sáng lên

Đây là một không gian kín mít đầy âm u, xung quanh yên lặng đến mức cô chỉ có thể nghe thấy hơi thở của chính mình.

Vốn đang mùa hè oi bức nhưng bây giờ lại rất lạnh, lạnh như băng xâm nhập vào xương tủy.

Một đoàn sương mù màu đen giống như rắn quấn lấy người cô.

Tô Nhiễu khiếp sợ một hồi mới bình tĩnh lại được.

Chẳng trách lúc trước ở địa ngục Vô Gian cô cảm thấy phong ấn Tả Trấn Xuyên quá mức dễ dàng.

Vốn cô còn cười nhạo hắn ta chỉ hám gái không màng hậu quả, hóa ra là cô quá ngây thơ rồi.

Tả Trấn Xuyên này ...

Rốt cuộc hắn ta sao có thể ra được khỏi địa ngục Vô Gian?

Tô Nhiều nặn ra nụ cười mỉm, tựa như giữa hai người không có ân oán gì cả.

Giọng nói cô có ẩn ý chờ mong: "Anh rể? Là anh sao? Anh tới thăm em sao?"

Lúc phong ấn được hắn ta thì vô cùng lạnh lùng, bây giờ lại tỏ vẻ như rất vui vì hắn ta xuất hiện ở đây.

Lúc này, cho dù Tả Trần Xuyên tội ác chồng chất cũng không thế không bội phục màn trình diễn tinh vi của Tô Nhiễu.

Giọng nói của hắn ta đột nhiên rất quỷ dị: "Bé đáng yêu, dù sao cũng nhờ có em anh mới có thể chạy ra khỏi nơi đó. Nói tới đây, anh còn phải cảm ơn em một phen."

Tầm mắt bắt đầu rõ ràng, làn sương đen trước mắt biển thành bộ dạng một người đàn ông tuấn mỹ tà tứ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: