TG5 - Chương 7: Dự cảm









Khuôn mặt của Bạc Yến Bắc rất không tốt, cố gắng kiềm chế dòng quỷ khí loạn xạ trong người mình.

Hắn ta nhíu mày, thấp giọng nói: "Sao lại thế này? Vì sao chúng ta thử nhiều lần như vậy mà vẫn không được?"

Tả Trấn Xuyên nghiêm túc nhìn chằm chằm vào bên trên, hắn ta nheo mắt lại: "Thử thêm lần nữa, ta không tin không làm được gì nó!"

Ngay vào lúc hai người bọn chúng chuẩn bị dùng lực lần thứ hai, Tổng Liễm ngăn cản bọn chúng.

Tống Liễm thong thả nói chuyện, giọng nói dịu dàng vô hại không nghe ra gì, nhưng khuôn mặt trắng bệch của hắn ta chứng tỏ hắn ta cũng thật sự bị thương: "Không thể, ta cảm thấy hắn là lực lượng của chúng ta không đủ. Chúng ta đã thử rất nhiều lần, hẳn là nên bàn bạc kỹ hơn."

"Nhưng mà ta chờ không được!"

Mấy ngày nay, Bạc Yến Bắc vô cùng hung dữ.

Hắn ta bây giờ bức thiết muốn đi ra bên ngoài tìm Tô Nhiễu, nhưng bị nhốt ở chỗ này lâu như vậy, nếu hắn ta vẫn không ra được, ai biết liệu còn có thể tìm được người con gái kia hay không?

Nếu người con gái kia có người đàn ông khác...

Chỉ mới tưởng tượng thôi mà hắn ta đã thấy ruột gan như cồn cào.

Hắn ta có dự cảm, nếu không ra được, có thể hắn ta sẽ không được gặp lại cô nữa!

"Ngươi câm miệng!"

Tả Trấn Xuyên vốn dĩ đã vô cùng bực bội rồi, bây giờ Bạc Yến Bắc lại làm loạn như vậy nữa khiến hắn ta giận dữ không ngừng:
"Ngươi cho rằng ta không muốn đi ra ngoài sao? Nhưng cái kết giới đáng chết này quá mạnh!
Cho dù chúng ta có phá kết giới vẫn phải nghĩ cách đối phó với binh tướng do Diêm Vương phái tới. Khi đó, chúng ta đã dùng toàn bộ sức lực để đánh vỡ kết giới rồi, chút pháp lực ít ỏi còn sót lại căn bản không phải là đối thủ của chúng. Tổng Liễm nói đúng, chúng ta cần phải bàn bạc kỹ hơn."

Bạc Yến Bắc trầm mặt không hề ra tiếng, cho dù trong lòng hắn ta không cam lòng nhưng hắn ta cũng biết những gì Tả Trần Xuyên nói là thật sự.

Tống Liễm là người thứ nhất đứng lên.

Là người thích sạch sẽ, hắn ta dùng tay áo phẩy phẩy bụi đất trên người.

Trong ba người đàn ông ở đây, cũng chỉ có khuôn mặt hắn ta là bình tĩnh, tựa hồ người không nóng vội nhất cũng chính là hắn ta.

"Mấy trăm năm đã ở đây rồi, bây giờ mới mấy năm mà đã không chờ được? Nếu muốn đi ra ngoài, tất nhiên phải suy nghĩ một biện pháp thích đáng khác."

Phải biết rằng bọn chúng đều là ác quỷ ở sâu trong hắc ám, nếu chưa từng gặp được ánh sáng thì cũng đành thôi.

Nhưng từng gặp qua người con gái kia, ai cũng không thể xem như cô không tồn tại.

Tô Nhiễu là chấp niệm của bọn chúng, cũng chính là động lực khiến bọn chúng dù liều chết cũng phải mở được kết giới ra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: