TG5 - Chương 66+67: Mùi vị của tuyệt vọng





Sau khi lão đạo sĩ nói xong, Hiên Viên Triệt im lặng một hồi.

Hắn ta âm u nhìn chằm chằm vào ông ta, nheo mắt: "Ngươi dám đảm bảo trẫm thật sự sẽ không sao cả? Nếu ngươi có chút sai lầm, trẫm sẽ ra lệnh chém đầu chó ngươi trước."

Lưu Toàn hừ lạnh với lão đạo sĩ, âm dương quái khí uy hiếp: "Đạo trưởng, ngươi cần phải nghĩ kỹ đã rồi mới được nói. Trái tim của hoàng thượng không phải tùy tiện đổi là được."

Lão đạo sĩ vuốt chòm râu, có phần tiên đoán: "Nương nương vì trúng cổ nên mới cần có trái tim của hoàng thượng. Nhưng hoàng thượng không bị trúng cổ, bần đạo có năng lực thay trái tim của người khác vào người hoàng thượng. Bần đạo từng có rất nhiều kinh nghiệm, người cứ yên tâm."

"Ngươi nói nương nương trúng cổ. không lẽ không có cách khác chữa trị sao?" Hiên Viên Triệt vẫn cảm thấy có chút bất an.

Nếu như có phương pháp khác thì tốt hơn, hắn ta không cần phải mạo hiểm.

Hư Vô đạo trưởng lắc đầu thở dài: "Cổ này dị thường hiếm thấy, chỉ có thể đổi tim."

Hiên Viên Triệt hoàn toàn không kỳ vọng gì.

Hắn ta nhìn về người con gái đang hôn mê bất tỉnh trên giường, cắn răng quyết tâm: "Được. Trẫm đồng ý đối tim. Lưu Toàn nghe lệnh, nếu trẫm có bất trắc gì, xử tử lão đạo này ngay lập tức!"

Lưu Toàn nhận mệnh: "Vâng thưa hoàng thượng."

Hiên Viên Triệt làm như vậy chỉ là hù dọa lão đạo sĩ để lão không dám làm xằng bậy.

Dựa theo yêu cầu của Hư Vô đạo trưởng, Lưu Toàn chuẩn bị trước trái tim của một tên phạm nhân hung thần ác sát, sau đó lại để Hiên Viên Triệt và Tô Nhiễu nắm trong cùng 1 phòng.

Ngoại trừ đạo trưởng, ai cũng không thể ở trong phòng đó.

Cửa số được đóng rất chặt, tất cả mọi người bị bắt phải cách xa 50 mét.

Hiên Viên Triệt quay đầu nhìn sang Tô Nhiễu, nắm tay cô, thấp giọng nói: "Nhanh thôi, nàng và trầm có thế ở bên nhau mãi mãi rồi."

"Hoàng thượng, xin hãy nhắm mắt lại."

Giọng nói vô cảm của Hư Vô đạo trưởng truyền ra từ bên trên, đánh gãy dòng cảm xúc kìm nén của hắn ta.

Hiên Viên Triệt đột nhiên cảm thấy có chút không đúng.

Bởi vì giờ phút này, ánh mắt lão đạo sĩ nhìn hắn ta tựa như đang nhìn một vật chết.

Nhưng còn chưa đợi hắn ta mở miệng, đột nhiên hắn ta cảm thấy trước mắt hiện lên một ánh sáng chói lóa.

Linh hồn Hiên Viên Triệt từ từ bay ra khỏi cơ thế.

"Đạo trưởng? Đạo trưởng?"

Hư Vô đạo trưởng đang tập trung làm việc, căn bản không nghe được giọng nói của hắn ta.

Hiên Viên Triệt kinh ngạc: "Đạo sĩ này thật sự rất có tài, vậy mà lại có thể làm linh hồn của ta xuất ra ngoài, không lẽ là không muốn ta cảm thấy đau?"

Nhưng mà, ngay sau đó, hắn ta đã bị vả mặt.

Một cơn đau quét qua cả người.

Hiên Viên Triệt a một tiếng, nhịn không được kêu ra tiếng.

Ngay sau đó, một con dao sắc bén mạnh mẽ mở tung lồng ngực hắn ta ra.

Hiên Viên Triệt bị đau mở mắt ra, lúc này hắn ta mới phát hiện linh hồn đã quay lại vào cơ thể.

"Đạo trưởng, ngươi..."

Roẹt -

Con dao đột nhiên cắt qua da thịt, khuôn mặt Hiên Viên Triệt chợt trắng bệch!

Đau!

Cơn đau thấu tận xương cốt khiến hắn nhe răng trợn mắt, chỉ hận không thể cứ vậy mà chết đi!

Sao lại thế này?

Đạo trưởng rõ ràng đã nói hắn ta sẽ không thấy đau, không lẽ tên đạo sĩ chó này lừa hắn ta?

Hiên Viên Triệt muốn lớn tiếng kêu người nhưng lại phát hiện cổ họng không thể phát ra được một chữ.

Hiên Viên Triệt bây giờ chỉ có thể trơ mắt nhìn lồng ngực mình bị banh ra, máu tươi bắn ra khắp nơi.

Đột nhiên, một bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn vói vào bên trong, sờ soạng tìm trái tim, đột nhiên bàn tay đó quơ mạnh một cái.

A -

Hiên Viên Triệt cả người co rút vì đau đớn, đã không thể dùng đau đớn để miêu tả cảm giác này, quả thực sống không bằng chết!

Hắn ta không thể tin nhìn người con gái vừa mới móc trái tim hắn ta ra...

Tô Nhiễu?!

Sao lại thế này?!

Không phải cô đã hôn mê sao?

Sao lại có thể đứng dậy bình thường như thế được?

Tô Nhiều cười nhạt, nhìn trái tim đỏ tươi nằm trong lòng bàn tay, cô cười nhạo một tiếng: "Ta cho rằng trái tim của hoàng thượng là màu đen, hóa ra cũng là màu đỏ à?"

Tiện tay ném đi, cô ném trái tim hắn ta như là rác rưởi lên đất.

Hiên Viên Triệt đột nhiên mở to hai mắt.

Người thông minh như hắn ta cuối cùng cũng đã phản ứng lại, bản thân đã bị lừa!

Hắn ta muốn hỏi cô vì sao?

Cuối cùng là vì sao?!

Lại nhìn sang Hư Vô đạo trưởng, giờ phút này mặt ông ta không có chút cảm xúc, đâu còn chút tiên phong đạo cốt nào.

Rất rõ ràng, Hư Vô đạo trưởng cũng là đồng lõa của cô!

Hiên Viên Triệt không cam lòng, hắn ta muốn lớn tiếng gào rống, muốn lớn giọng mắng chửi.

Nhưng cho dù hắn ta có mở khép miệng như thế nào, ngoại trừ máu tươi chảy ra, còn lại một chữ cũng không ra!

Tuyệt vọng là gì?

Giờ phút này, hắn ta cuối cùng cũng cảm nhận được.

Tô Nhiễu cúi người xuống, dùng ánh mắt lạnh băng đầy châm chọc nhìn thẳng vào hắn ta:
"Hiên Viên Triệt, ra tới đây, sớm hay muộn cũng phải trả...."

Hiên Viên Triệt không hiểu cô đang nói gì, trừng đôi mắt đầy tơ máu nhìn Tô Nhiễu, khuôn mặt hắn ta lúc này dữ tợn như ác quỷ.

Đáng tiếc, khi trái tim con người bị lấy ra chỉ có thể sống chưa tới vài giây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: