TG5 - Chương 62: Nông cạn đến cùng cực
Cô vốn tưởng dựa vào năng lực của Tô Dập, hắn ta có thể đánh bại Hiên Viên Triệt, thậm chí là khống chế được đối phương.
Tô Nhiễu cũng đã nghĩ kỹ sau này tiếp tục ngược Hiên Viên Triệt, nhưng mà chuyện bây giờ là như thế nào?
Hiên Viên Triệt giết chết Tô Dập?
Một thế hệ chiến thần cứ vậy mà chết trong tay Hiên Viên Triệt gian trá, tiểu nhân?
Quả nhiên lòng của thằng nhãi Hiên Viên Triệt toàn là đen.
Tô Nhiều cũng không tiếc thương cho Tô Dập.
Lúc trước khi nguyên chủ bị moi tim, chính hắn ta tự tay đẩy nguyên chủ vào hố lửa, bây giờ lại chết vì nguyên chủ, chỉ có thể nói là báo ứng.
Nhưng mà hắn ta đã chết, tiếp theo nàng phải làm như thể nào?
Tô Nhiễu nhìn thi thể trên mặt đất, sau đó lại nhìn Hiên Viên Triệt đang đi về phía chính mình.
Hắn ta cầm theo cây kiếm dính máu, mặt không cảm xúc, sát ý dày đặc.
Khi sinh mệnh gặp phải nguy hiểm, đầu óc Tô Nhiễu phản xạ cực kỳ nhanh.
Đã đến lúc kiểm tra kỹ thuật diễn.
Cô lập tức hét lên một tiếng: "Phụ thân!'
Cô không màng Hiên Viên Triệt đầy sát khí, nhào tới thi thể của Tô Dập, khóc đến tê tâm liệt phế.
Hiên Viên Triệt đột nhiên kéo cánh tay của cô về phía mình, hung dữ trừng mắt với cô: "Khóc thêm chút nữa trẫm sẽ giết ngươi luôn, có tin không?"
Tô Nhiễu biết hắn ta sẽ không dễ dàng giết chính mình, dù sao hắn ta cũng đã thua thiệt cô rồi.
Nhưng cô cần phải thể hiện ra bộ dạng hỏng mất.
"Ngươi giết ta đi! Giết đi! Tô Dập đã bị ngươi giết chết, ngươi còn gì mà không dám nữa? Dù sao ta cũng không muốn sống nữa! Dù sao ngươi sớm muộn gì cũng phải giết chết ta, không phải sao?!"
Nắm tay của Tô Nhiễu đánh mạnh lên người người đàn ông, cô tựa như một kẻ điên bị kích thích khiền cho tâm trí không được ổn định.
Hiên Viên Triệt cố nén tức giận, gân xanh trên thái dương giật giật.
Ngay vào lúc sự kiên nhẫn của hắn ta đến giới hạn, đôi mắt Tô Nhiễu nhắm lại, hôn mê.
Hiên Viên Triệt kịp thời vươn tay ra ôm cô không bị ngã xuống.
Tô Nhiễu nhắm mắt lại vô cùng yên tĩnh, trên khuôn mặt cũng không còn nét điên cuồng cùng với sự hận thù mãnh liệt với hắn ta.
Hiên Viên Triệt nhẹ nhàng thở ra, trong mắt đầy phức tạp: "Ngươi cũng biết, trẫm làm hết tất cả mọi chuyện này đều là vì ngươi..."
Tô Nhiễu giả vờ hôn mê thầm mắng trong lòng.
Phi.
Cô vốn cũng không tin.
Chỉ trong thời gian ngắn như vậy Hiên Viên Triệt đã có tình cảm sâu đậm với cô sao?
Lúc trước không phải luôn là bộ dáng chán ghét cô tới tận cổ sao?
Bởi vì cái gọi là thích sai người, hay là một khuôn mặt?
Nông cạn đến cùng cực.
Chẳng qua là vì có thể thỏa mãn suy tính riêng nên mới tìm cớ mà thôi.
Hiên Viên Triệt là tên đàn ông khốn nạn nhất mà cô từng gặp, không ai sánh nối.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top