TG5 - Chương 61: Âm hiểm vô cùng
Tô Nhiễu không biết hai người đánh nhau từ khi nào.
Đến khi hồi thần lại, trong phòng đã vô cùng lộn xộn.
Cả hai từ trong phòng đánh ra tới bên ngoài, như thế muốn đánh đến khi đối phương chết thì thôi.
Cô trốn vào một nơi an toàn, bảo đảm bản thân không bị liên lụy sau mới lạnh lùng nhìn hai người đang đánh nhau túi bụi.
Võ công của Tô Dập đúng là cao hơn Hiên Viên Triệt.
Nhưng Tô Dập không nhiều tâm cơ như hắn ta.
Hiên Viên Triệt thủ đoạn đê tiện, tàn nhẫn độc ác.
Lần nào đánh cũng đánh vào chỗ hiểm của Tô Dập, nhưng Tô Dập rõ ràng né tránh hắn ta.
Cả hai người đấu mấy chục hiệp, Tô Dập đột nhiên ôm ngực quỳ xuống đất.
Hắn ta đột nhiên ngẩng đầu, phun một búng máu, trừng mắt nhìn Hiên Viên Triệt: "Ngươi hạ độc cho ta khi nào?!"
Quần áo trên người Hiên Viên Triệt bị Tô Dập cắt qua vài chỗ.
Hiển nhiên, Tô Dập là thuộc hạ còn nương tay, căn bản không muốn thật sự tổn thương Hiên Viên Triệt mà chỉ muốn ngăn hắn ta lại, hoặc là định để Hiên Viên Triệt biết khó mà lui.
Nhưng mà, Hiên Viên Triệt lại không mềm lòng với hắn ta.
"Trước khi ngươi rời khỏi phủ tướng quân, trẫm đã thu mua người trong phủ hạ độc trí mạng cho ngươi. Bây giờ nếu như ngươi vận công sẽ độc phát thân vong."
Thực ra Hiên Viên Triệt cũng đã cho Tô Dập cơ hội. Chỉ cần Tô Dập không đối nghịch với hắn ta, độc này sẽ không phát tác.
Người đàn ông trước mặt lạnh lùng, trong mắt toàn là ngoan độc.
Tô Dập lại phun thêm một búng máu, cười tự giễu: "Uống công ta nghĩ tới tính mạng ngươi, không muốn làm ngươi bị thương. Không ngờ ngươi vậy mà lại muốn đẩy ta vào chỗ chết! Ha ha ha - hay lắm Hiên Viên Triệt! Đúng là đế vương hoàng gia, thật sự rất ngoan độc!"
Gần như có thể nói Hiên Viên Triệt không có chút nào mềm lòng hay do dự với Tô Dập.
Hắn ta thậm chí còn sợ đối phương không chết được, đi tới, dùng kiếm đâm thẳng vào tim đối phương: "Muốn trách thì cứ trách. Ngươi không nên động vào người của trẫm, trừ chuyện này ra, trẫm cái gì cũng có thể nhịn. Nhưng mà Tô Nhiễu... Là của trẫm!"
Kiêm dài rút ra, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất.
Tô Dập không cam lòng quay đầu lại, cố gắng vươn tay về phía Tô Nhiễu, tựa như muốn đụng vào cô: "A... Nhiễu... A... Nhiễu... của... ta..."
Hắn ta đã nói không nên lời, kịch độc đã đi sâu vào trong xương tủy, trái tim bị đâm xuyên.
Khóe mắt, lỗ mũi, miệng đều đang đổ máu. Dần dần, máu tươi chảy khắp cả khuôn mặt hắn ta.
Hắn ta giống như một con diều rách nát, ngã xuống đất.
Đôi mắt chết không nhắm lại nhìn chằm chằm về phía Tô Nhiễu, đầy ngập không cam lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top