TG5 - Chương 57: Viết thư cho tướng quân
Tô Nhiễu lắng lặng cúi đầu, nhận thấy bàn tay của hắn ta đang ái muội di chuyển trên người cô, thầm nén phản cảm trong lòng, cô ra vẻ kinh hoàng đẩy hoàng đế ra.
"Hoàng thượng, thần thiếp... Thần thiếp đang có nguyệt sự, không tiện hầu hạ hoàng thượng. Chi bằng người đi tìm... Liêu quý phi?"
Cô vừa nói xong, khuôn mặt Hiên Viên Triệt trầm lại, tới gần cô: "Sao nào? Ngươi không muốn trầm gần gũi ngươi?"
Tô Nhiễu vội vàng lắc đầu: "Không phải, không phải. Thần thiếp thật sự đang có nguyệt sự. Không tin người cứ đi hỏi cung nữ hầu hạ thần thiếp mà xem. Chờ đến khi nguyệt sự của thần thiếp hết, nhất định phải chăm sóc cho hoàng thượng thật tốt."
Hiên Viên Triệt rất muốn phát giận với cô, nhưng sau khi nhìn thấy đôi mắt kinh hoảng của cô, hắn ta ngây ngẩn cả người.
Nhớ lại cuối cùng bản thân mới là người hỗ thẹn với đối phương, hắn ta bèn đè nén cơn giận, thở dài, nhẹ giọng trấn an: "Hoàng hậu nghỉ ngơi cho thật tốt, ngày khác trẫm lại tới."
Hiên Viên Triệt mới vừa đi hai bước đã bị người ở đằng sau gọi lại: "Hoàng thượng!"
Hắn ta quay đầu, thấy cô gái dùng ánh mắt dịu dàng như nước nhìn chăm chú vào mình, vô cùng nghiêm túc: "Hoàng thượng, thần thiếp thật sự muốn cùng nhau chung sống với người. Hy vọng hoàng thường đừng khiến thần thiếp lại phải thất vọng."
Trái tim đang buồn bực của Hiên Viên Triệt ngay lập tức vì những lời này của cô mà trở nên vui sướng lần thứ hai.
Hắn ta lộ ra nụ cười thoải mái nhất trong mấy ngày nay: "Trẫm nhất định sẽ sống đền bạc đầu với hoàng hậu."
Hiên Viên Triệt rời đi, Tô Nhiều cũng không cần phải diễn kịch nữa.
Cô không chút cảm xúc nhìn vào cổ tay mình, thầm mắng tên cầu hoàng đế xuống tay không biết nặng nhẹ.
Tìm lọ thuốc mỡ bôi lên chỗ bị xanh tím, sau đó cô viết một phong thư sai người lén đưa tới phủ tướng quân.
Giờ phút này, bên trong thư phòng của phủ tướng quân, đèn đuốc sáng trứng.
Tô Nhiễu mặc một bộ trường bào màu trắng ngà, đứng trước bàn, ngơ ngẩn nhìn bức tranh vẽ Tô Nhiễu.
Hắn ta nghĩ tới lời hoàng thượng đã từng nói, mày không khỏi nhăn lại.
Vì sao Hiên Viên Triệt đột nhiên phải ban hôn cho hắn ta?
Không lẽ hắn ta biết chuyện gì rồi?
Vậy thì...
Giờ phút này, Tô Nhiễu ở trong cung có an toàn hay không?
Hoàng thượng có giận chó đánh mèo với cô không?
Tô Dập vô cùng lo lắng, lại vô cùng rối rắm.
Hắn ta không muốn cưới người con gái khác, nhưng lại không thể trở mặt với hoàng thượng như vậy được.
Tô Dập chưa từng có lòng muông dạ thú.
Từ giây phút thề nguyện trung thành với triều đình, mạng của hắn ta là của thánh thượng.
Mấy năm nay, hắn ta đánh Đông dẹp Bắc, khai hoang lãnh thổ vì Thánh sơn, đây là trách nhiệm, cũng là vinh dự của hắn ta.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top