TG5 - Chương 48: Yên lặng ngắm nhìn
Đột nhiên, đèn ở bồn phía tắt ngóm.
Liêu Uyển Dung hoảng sợ: "Hoàng thượng, sao người lại thổi tắt đèn đi vậy? Tối lửa tắt đèn thế này thần thiếp không thấy được gì cả."
"Yên tâm, trẫm vẫn luôn ở cạnh ngươi."
Nghe thấy lời này của Hiên Viên Triệt, Liêu Uyễn Dung yên lòng.
Nhưng cô ta không biết rằng nguy hiểm đang từng bước tới gần.
Ngay sau đó, cô ta ngửi thấy một mùi thơm vô danh.
Mùi hương này khiến cả người cô ta nóng bừng, đặc biệt là phần bụng dưới.
Dần dà, cô ta cảm thấy trống rỗng khó nhịn, dâm thủy chạy dọc xuống đùi.
Liêu Uyển Dung khó nhịn vặn vẹo thân thể, đôi mắt mê ly: "Hoàng thượng, sao người còn chưa đi tới nữa. Thần thiếp... Thần thiếp hình như muốn..."
Hiên Viên Triệt vẫn chưa hề cử động, mặt lạnh lùng nhìn cảnh trước mặt.
Lúc này, đột nhiên có một bóng người đi vào từ cửa.
Bóng người đó được hoàng đế chỉ dẫn, đi từng bước tới gần giường.
Bên ngoài có ánh trăng hắt vào, cũng chiếu sáng khuôn mặt của người mới tới.
Là một tên ăn xin mặt đầy mụn bọc.
Tên ăn xin có thân hình mập mạp, bộ mặt xấu xí, gã ta vén mành lên ôm Liêu Uyên Dung đang ớ bên trong.
Lúc này, Liêu Uyển Dung đã bị tình dục khống chế, sao có thể nhận ra được người bên cạnh thay đối.
Cả hai thở phì phò xé rách quần áo của nhau.
Cả người Liêu Uyển Dung trần truồng, cô ta bị một cây côn thịt chảy mủ, tanh hôi cắm vào trong thân thể.
"A... Sướng quá....
"Ưm ư... A..."
"Lớn quá..."
Liêu Uyển Dung bị tên ăn xin đè ở dưới người, tận tình cày cấy, mắt tên ăn xin kia nổi đầy tơ máu.
Hiên Viên Triệt nhìn vào người phụ nữ đang dâm kêu kia, trong lòng đột nhiên có chút ghê tởm.
Nghĩ tới bản thân lúc trước làm chuyện thân mật nhất với cô ta ở trên giường, chỉ hận không thể nôn ra cơm đã ăn tối qua!
Con người dâm đăng khiến người ghê tởm như vậy mà hắn vẫn luôn xem như bảo bối, còn chiều chuộng lâu như thế?
Thật sự là mù rồi!
Hoàng để mặt không chút cảm xúc rời khỏi phòng.
Nghe thấy tiếng thở dốc đầy ái muội từ bên trong phát ra, trên mặt hắn ta nở một nụ cười đầy quỷ quái.
Trong thư phòng, Hiên Viên Triệt đang nghiêm túc viết trên giấy, Lưu Toàn lén nhìn một cái, trong lòng thầm khiếp sợ.
Hoàng thượng vậy mà lại muốn tổ chức phong hậu đại điển thêm một lần nữa, thậm chí còn phải xa hoa, long trọng nhất trong lịch sử từ trước tới nay.
Có thể thấy được bệ hạ coi trọng hoàng hậu đến chừng nào.
Lưu Toàn thầm đánh giá trong lòng, sau này ông ta cần phải lấy lòng hoàng hậu nương nương nhiều hơn một chút.
Còn Lưu quý phi, e là phải xong rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top