TG5 - Chương 47: Phải trả một cái giá lớn vì sự ngu xuẩn của chính mình
Khóe miệng nhếch lên một chút, hắn cười như không cười: "Cũng đúng, trẫm nên đi thăm nàng cho thật kỹ."
Không biết vì sao, Tri Họa cảm thấy nụ cười của hoàng thượng vô cùng kỳ quái, khiến người khác tự nhiên lạnh cả người.
Nhưng cô ta không nghĩ nhiều, vội vàng vui vẻ hành lễ: "Hoàng thượng người mau đi đi, nương nương đang đợi người."
Lúc trước khi cung nữ bên người của Liêu Uyển Dung thúc giục hắn ta như vậy, khi đó hắn ta trong lòng chỉ toàn là Liêu Uyển Dung nên cũng không cảm thấy gì.
Nhưng sau khi hắn ta phát hiện Liêu Uyển Dung lừa gạt mình, cho dù chỉ là cung nữ bên người cô ta cũng khiến hắn ta hận không thể lột da rút gân.
Đi vào Cẩm Tú cung, Liêu Uyển Dung đang nắm trong mành.
Tri Họa thấy chủ nhân của mình mang cực ít nằm trong giường, hiển nhiên đã có chuẩn bị kỹ càng, cô ta yên lặng lui xuống.
Hiên Viên Triệt vẫn như thường lệ đi tới, kéo mành che lên, nhìn thấy Liêu Uyển Dung đang mang quần áo gợi cảm hở hang.
Trong mắt hắn ta lướt qua một tia châm chọc.
Lúc trước hắn ta thích Liêu Uyển Dung, mỗi lần thấy cô ta cố ý quyến rũ mình, hắn ta cũng thuận theo mà lăn giường cùng với cô ta.
Cả hai điên long đảo phượng vô cùng sung sướng.
Nhưng bây giờ, khi đã biết chân tướng, càng nhìn Liêu Uyển Dung, hắn ta càng cảm thấy cô ta đê tiện vô sỉ, giả vờ làm ân nhân hắn ta để hưởng thụ ân sủng nhiều năm nay.
Mà ân nhân chân chính của hắn ta lại chịu nhiều năm gian khổ ở nơi mà hắn ta không biết, thậm chí còn có cả đau khổ mà hắn ta đem tới cho cô.
Mỗi lần nghĩ như vậy, Hiên Viên Triệt chỉ hận không thể bóp nát Liêu Uyển Dung đền tan xương.
Nhưng hắn ta không muốn giết chết Liêu Uyển Dung nhanh như vậy.
Hắn ta muốn cô ta phải trả một cái giá lớn vì sự ngu xuẩn của chính mình.
"Hoàng thượng, người đang suy nghĩ gì vậy?" Cách một lớp mành mỏng, Liêu Uyển Dung không thấy rõ biểu cảm trên khuôn mặt người đàn ông.
Cô ta cứ cảm thấy một hơi thở âm lãnh đang quẩn quanh mình, dường như có dự cảm không tốt.
Cô ta theo bản năng mở miệng, đánh vỡ không khí cổ quái này.
Hiên Viên Triệt chậm rãi cười, giọng điệu vẫn dịu dàng như lúc trước: "Không có gì cả. Chỉ là vì Uyển Dung xinh đẹp như vậy, trẫm nhìn mà ngây người."
Liêu Uyển Dung căn bản không nhận ra sự khác thường của người đàn ông.
Cô ta cười thẹn thùng, vân vê khăn tay ôm ngực, cố ý dùng giọng nói nũng nịu quyến rũ của mình: "Hoàng thượng, ngực thần thiếp có chút nặng nề, rất không thoải mái, người tới đây sờ cho thần thiếp có được không?"
Ánh mắt Hiên Viên Triệt chợt lóe, đôi môi nở nụ cười châm chọc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top