TG5 - Chương 44: Thứ gọi là chân tướng
Hiên Viên Triệt lòng dạ hẹp hòi, có thù tất báo, không những giết sạch những người đã từng bắt nạt hắn ta mà còn nhốt Đại hoàng tử lại, khiến cho gã ta muốn sống không được, muốn chết cũng không xong.
Nhưng hôm nay, mục đích Hiên Viên Triệt tới đây không phải để tra tấn Đại hoàng tử mà là vì chuyện khác.
Liêu Uyển Dung và hắn biết nhau vào tiệc mừng thọ của lão hoàng để.
Tất nhiên, hắn ta không có tư cách đi tiệc mừng thọ.
Nhưng mà ngày đó, Đại hoàng tử dẫn theo một đám người tới lãnh cung làm nhục hăn ta, vậy mà còn muốn hắn ta cởi sạch quần áo ngay trước mặt mọi người.
Xong việc, Liêu Uyển Dung cầm màn thầu tới tìm hắn ta.
Hiên Viên Triệt không ngốc, ngược lại còn rất thông minh.
Tiềm thức hắn ta cảm thấy, nếu muốn biết chân tướng, có lẽ Đại hoàng tử rõ ràng nhất.
Vì vậy, Hiên Viên Triệt nheo mắt lại, giọng điệu lạnh lùng tựa như hàn băng tháng Chạp: "Hoàng huynh, năm đó vào ngày tố chức tiệc mừng thọ cho phụ hoàng, ngươi dẫn theo người đi nhục nhã trẫm. Ngươi có biết lúc ấy trong lòng trẫm hận ngươi như thế nào không? Tất cả những thứ ngươi phải chịu lúc này đều là năm đó ngươi gieo gió gặt bão, tự tìm cái kết cho chính mình."
Đại hoàng tử run rẩy: "Oan uổng cho ta! Năm đó nếu không phải con gái thượng thư xui khiến ta, ta cũng sẽ không đi lãnh cung làm mấy chuyện khốn nạn đó."
Nhằm giữ tính mạng, Đại hoàng tử nhanh chóng ném tất cả trách nhiệm lên đầu Liêu Uyển Dung, thậm chí còn thêm mắm thêm muối vào.
Quả nhiên, khuôn mặt Hiên Viên Triệt hoàn toàn trầm xuống.
Hắn ta nhằm chặt môi, ánh mắt lúc sáng lúc tối, đôi mắt khiến người ta nhìn thấy mà kinh hãi.
Thấy vậy, Đại hoàng tử sợ tới mức cả người run rẩy như cầy sấy.
"Ta thật sự không cố ý. Vốn dĩ ta muốn trừng phạt nha đầu kia. Là nàng ta! Là nàng ta nói đi lãnh cung bắt nạt ngươi còn vui hơn! Nàng ta còn mắng ngươi là đồ phế vật nữa."
Liêu Uyển Dung đương nhiên chưa từng mắng Hiên Viên Triệt, nhưng vì tính mạng của mình, Đại hoàng tử theo bản năng dời lửa giận của Hiên Viên Triệt sang người khác.
Nhưng gã ta đã quên...
Cho dù Đại hoàng tử có cố ý hay không, Hiên Viên Triệt cũng không thể buông tha gã ta.
"Người đâu."
"Có thuộc hạ."
Ám vệ quỳ một gối xuống đất, chờ đợi mệnh lệnh.
"Gõ nát toàn bộ răng, rút đầu lưỡi hắn ta đi."
Hiên Viên Triệt thâm trầm để lại một câu, sau đó rời đi không hề quay đầu lại.
"Cầu xin ngươi, không cần. A -"
Tiếng kêu thảm thiết ở đằng sau vang lên liên tục, vang vọng tới tận chân trời, Hiên Viên Triệt không hề chớp mắt dù chỉ một cái.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top