TG5 - Chương 43: Nói gì cũng muộn





Thực ra trong lòng A Thải vẫn có chút bồn chồn.

Dù sao lức trước hoàng để hạ lệnh cho người truy nã Hoàng hậu, A Thải sợ bị liên lụy, trái tim treo cao đây kinh hãi.

Cũng may Hoàng hậu sau khi trở về tuy có gặp chuyện kinh sợ nhưng không bị nguy hiểm gì, Hoàng thượng vẫn chưa làm gì với Hoàng hậu.

Nghĩ vậy, tâm tư vốn dĩ đã được ép xuống của A Thải giờ lại bắt đầu rung động, suy nghĩ muốn bò lên trên lúc trước giống như cỏ dại sau cơn mưa xuân, được sống lại lần hai.

"Cảm ơn nương nương."

Nhìn A Thải vui mừng rời đi, Tô Nhiễu cười đầy thâm ý.

Hiên Viên Triệt đi tới một nhà giam dưới đất đen thui, trong không khí toàn là mùi hư thối bốc ra từ thi thể.

Hắn ta chậm rãi bậc lửa cây đuốc, ánh lửa ngay lập tức chiếu sáng bốn phía.

Phía trước là một hồ nước đen nhánh, giữa hồ treo một người đàn ông đầy chật vật, bi thảm, bị tra tấn không còn ra hình người.

Tứ chi người đàn ông bị đóng đinh trên vách tường, máu tươi trên người vì đã chảy lâu năm nên đọng lại thành vũng máu đen, bắn đầy trên nền đất.

Hiên Viên Triệt từ từ bước lên bậc thang, mặt không chút cảm xúc.

"Hoàng huynh, trẫm tới thăm ngươi."

Hiên Viên Triệt mặt lạnh như băng, hai mắt tựa như dùi muốn nhìn xuyên thấu qua tử thi này.
Đối diện với cảnh tượng khủng bố khiền người khác phải kinh hãi này, hắn ta như không nhìn thấy gì.

'Tử thi' hơi giật giật, mái tóc dài xõa ra loạn xạ che đi khuôn mặt, từ trong cổ họng của gã ta phát tiếng gào rống tuyệt vọng giống như dã thú: "Cầu xin ngươi thả ta đi, ta sai rồi..."

Hiên Viên Triệt vừa nghe thấy mấy câu này lại nở nụ cười.

Chỉ là ý cười này không có trong mắt, vô cùng lạnh lùng.

Hắn ta nói: "Hoàng huynh có gì sai? Năm đó ngươi dùng roi đánh trẫm, tra tấn trẫm, không phải rất uy phong sao? Sao bây giờ lại thành loại người tham sống sợ chết thế này."

"Tha ta đi... Tha ta đi... Ta cũng không dám nữa... Không dám..."

Hiển nhiên, người nửa chết nửa sống bị đóng đinh trên tường này chính là thiếu niên béo năm đó bắt nạt Hiên Viên Triệt, cũng chính là Đại hoàng tử.

Đại hoàng tử vô lực xin tha, gã ta đã bị tên ma quỷ Hiên Viên Triệt này nhốt trong nhà giam ngầm này nhiều năm!

Không cho gã ta chết một cách thống khoái, mỗi ngày đều có người tới đưa cơm, đồ ăn cho gã ta, muốn cho gã ta tồn tại vừa chật vật lại vừa đau khổ!

Nếu như sớm biết Hiên Viên Triệt có thủ đoạn và năng lực như thế này, năm đó cho dù chết gã ta cũng không dám bắt nạt Hiên Viên Triệt.

Nhưng bây giờ...

Nói gì cũng muộn.

Trong lòng Đại hoàng tử vẫn còn hy vọng, gã ta cũng không muốn chết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: