TG5 - Chương 42: Địa ngục Vô Gian có dao động khác thường





Trong Phượng Loan cung, Hiên Viên Triệt rời đi, Tô Nhiễu không chút biểu cảm lau nước mắt trên mặt.

Sau đó, cô cầm điểm tâm bát giác trên bàn, thích thú tận hưởng, hơn nữa còn cảm thán: "Thực ra làm diễn viên cũng rất mệt."

Hệ thống: "..."

"Ký chủ đại nhân, ngươi nhanh như vậy đã trở về rồi, không lẽ không cảm thấy quá sớm sao? Hiên Viên Triệt còn đang chịu khổ mà."

Tô Nhiễu nuốt điểm tâm xuống, chỉ cảm thấy miệng bây giờ toàn mùi hương: "Ngươi nói ta ở đó thời gian dài rồi, bây giờ đi sớm ngươi còn nói ta, thật là một hệ thống khó hầu hạ mà."

Cô dừng một chút: "Mục đích chính của ta là tìm được nhược điểm của Hiên Viên Triệt để đối phó hắn ta, không phải quay về quá khứ cứu vớt cậu bé đáng thương. Đó là mấy việc những người con gái xuyên không thích làm thôi, huống hồ, nguyên thân cuối cùng bị hắn ta giết chết."

Nghe thấy lời của Tô Nhiễu, hệ thống vậy mà không còn lời gì để nói.

Ngẫm lại cũng không sai, dù sao nhiệm vụ lần này của bọn họ là khiến tên khốn nạn tự sát mà không phải là cứu vớt tên khốn nạn.

Đúng lúc này.

Giọng nói của hệ thống 008 bỗng dưng biến đối, giồng như là một nguồn điện nào đó bị cắt đứt vậy: "Ai da!"

Bởi vì Tô Nhiễu và hệ thống kết nối sóng điện não với nhau, cô cũng nhanh chóng cảm giác được hệ thống khác thường.

"Bị sao vậy 008?"

"Ký chủ đại nhân, ta vừa mới nhận được tin tức nói địa ngục Vô Gian có dao động khác thường."

Tô Nhiễu dùng khăn tay xoa khóe miệng, không để tâm: "Bên ác quỷ? Chúng nó có thể làm gì?"

Hệ thống cũng rất nghi hoặc: "Còn chưa biết, nhưng mà lòng ta có chút không yên tâm, ta muốn quay về xem xem."

Tô Nhiễu gật đầu: "Ngươi đi đi, bên này ngươi cứ yên tâm, sẽ không có gì sai lầm đâu."

"Ký chủ đại nhân, ta sẽ trở lại rất nhanh thôi!'

Hệ thông vừa dứt lời, Tô Nhiễu rõ ràng cảm nhận được nó không còn nữa.

Cô thở dài một hơi: "Hệ thống không ở đây nữa, ta vậy mà có chút không quen."

"A Thải."

Cung nữ có khuôn mặt thanh tú cúi đầu đi tới: "Hoàng hậu nương nương."

"Lấy cho bản cung một chút điểm tâm, không cần quá ngọt."

"Nô tỳ tuân mệnh."

A Thải vừa định đi đã bị Tô Nhiễu gọi lại: "Chờ chút."

"Hoàng hậu còn gì ra lệnh sao?"

Dù cho A Thải đã cố gắng che giấu, nhưng Tô Nhiễu vẫn nhìn ra được nét không tình nguyện trong mắt cô ta cùng với sự oán hận hiện rõ trên mặt.

Nhớ tới thái độ của cung nữ này với cô khi cô mới tới đây, Tô Nhiễu cười nhẹ, vỗ lên cổ tay cô ta, nhẹ nhàng nói vài câu:
"A Thải, nhiều ngày nay bản cung không ở đã khiền ngươi chịu khố rồi. Cũng may là bệ hạ vẫn còn có chút tình nghĩa với bản cung. Mấy ngày nay ngươi chuẩn bị thật tốt một chút, chờ khi nào
Hoàng thượng nguôi giận, bản cung sẽ cho đi hầu hạ bên cạnh thiên tử."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: