TG5 - Chương 40: Thất vọng




Tô Nhiễu đột nhiên ngẩng đầu, nước mắt cuối cùng cũng chảy xuống: "Lãnh cung? Hoàng thượng cũng là người từng ăn khổ ở lãnh cung mà lại muốn ném ta vào trong lãnh cung? Hoàng thượng, ngài có tâm sao?"

Hiên Viên Triệt nhíu mày, hắn ta phát hiện ánh mắt người này nhìn hắn ta hình như rất thất vọng.

Thất vọng?

Nàng thất vọng cái gì chứ?

Rõ ràng là tự nàng ta thương tổn tới Uyển Dung, sao bây giờ còn ra vẻ vô cùng thất vọng với hắn ta?

"Ngươi đừng có dùng thủ đoạn nữa, trẫm không hề có chút thương xót nào với bộ dạng này của ngươi. Trách chỉ trách bản thân ngươi không biết tốt xấu, không an phận thủ mình, ngược lại còn bắt nạt Uyển Dung."

"Ta không có!"

Cô đột nhiên kích động hét lên một tiếng sau đó lắc đầu, tựa như nữ chính trong truyện Quỳnh Dao nhập vào người: "Ta không bắt nạt Liêu quý phi. Là nàng ta nói muốn đoạt hết tất cả mọi thứ của ta. Đúng vậy, nàng ta thành công. Ta cái gì cũng không có."

Cô ngồi xổm xuống tự ôm lấy bản thân khóc rống lên tựa như chịu uất ức vô cùng lớn.

Hiên Viên Triệt: "..."

Hắn ta bực bội xoa thái dương: "Nếu như ngươi còn hắt nước bẩn lên đầu Uyển Dung, trẫm không chỉ đơn giản cho ngươi đi lãnh cung mà còn cho ngươi làm tỳ nữ cho mấy tên thái giám, công công có sở thích biển thái. Sống được hơn một tháng thì mạng ngươi cũng lớn."

Tô Nhiễu không thể tin trừng to mắt: "Nếu biết ngài nhẫn tâm như thể, lúc trước ta không nên đưa quần áo và đồ ăn cho ngài. Ta nên trơ mắt nhìn ngài bị đói chết, lạnh chết, sau này ngài không thế hại ta được!"

Khuôn mặt vốn không kiên nhẫn của Hiên Viên Triệt ngay lập tức ngấn ngơ.

Hắn ta kéo cánh tay của cô lên, chất vấn: "Ý của ngươi là gì?"

Lúc trước hắn ta chịu khổ trong lãnh cung, người duy nhất sưởi ấm cho hắn chỉ có Liêu Uyển Dung.

Chuyện này cũng chỉ có một mình hắn ta và Uyển Dung biết được, chưa bao giờ có phong thanh gì.

Tô Nhiễu... biết được từ đâu?

"Ngài còn hỏi ta có ý gì? Năm đó ta cải trang đi theo cô cô ở Ngự Thiện phòng lẻn vào hoàng cung, có vài lần suýt bị người khác bắt lại. Ta thấy ngài đáng thương mới tặng đồ ăn vất vả mới có được cho ngài. Vốn dĩ ta không định nói cho ngài. Dù sao ngài cũng là hoàng để, nói ra sẽ xúc phạm tới lòng tự trọng của ngài. Nhưng mà bây giờ, ta đã vô cùng thất vọng với ngài rồi, không bao giờ kỳ vọng vào ngài dù chỉ một chút."

Hiên Viên Triệt tựa như bị bỏng, đột nhiên quát cô: "Ngươi nói bậy! Đừng có lừa trẫm nữa!"

Hắn nhìn chằm đôi mắt đỏ lên vì khóc của cô, nghiến răng nghiến lợi nói: "Đừng tưởng rằng lừa gạt trẫm như vậy mà trẫm sẽ bỏ qua cho ngươi?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: