TG5 - Chương 39: Ta tuyệt đối không cho phép tôn nghiêm của mình bị giẫm đạp
"Bẩm Hoàng thượng, nghe cung nữ bên Cẩm Tú cung nói, quý phi nương nương đã tốt hơn rất nhiều. Hôm qua người còn nhắc mãi mấy món hoàng đế thích ăn, nói phải tự mình xuống bếp nâu cho người."
Hiên Viên Triệt cười cười, mặc giày đi tới.
Lúc này, một thủ vệ Ngự lâm quân đi vào thông báo: "Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương đã quay lại."
Hiên Viên Triệt nheo mắt, cười lạnh: "Lá gan không nhỏ, dám trở về chủ động chịu chết."
Dứt lời, hắn ta mang theo Lưu Toàn cùng đi tới Phượng Loan cung.
Một chân đá văng cửa phòng, nhìn thấy một thiếu nữ tinh tế thướt tha đang trang điểm, chải chuốt trước gương.
Hiên Viên Triệt phất tay, đám người Lưu Toàn lui ra.
Hắn ta cười lạnh đi tới, ánh mắt sắc bén như dao: "Trẫm rất tò mò. Ngươi là không sợ mất mạng? Hay là ngươi cảm thấy trẫm không dám giết ngươi?"
Nhưng mà, khi hắn ta đứng sau lưng thiếu nữ, nhìn thấy người trong gương đồng, cả người hắn ta ngây dại.
"Mặt của ngươi..."
Tô Nhiễu quay đầu nhìn hắn ta, làn da trơn bóng mượt mà, khuôn mặt tuyệt đẹp tinh xảo, cô bây giờ còn đẹp hơn Liêu Uyển Dung gấp mấy lần.
Cô nhàn nhạt mở miệng: "Hoàng thượng, bộ dạng của ta vốn là như thế, lúc trước chẳng qua là thủ thuật che mắt mà thôi."
Thủ thuật che mắt?
Hiên Viên Triệt sao còn không rõ bản thân bị người con gái này chơi từ trước đến nay.
Hắn ta đen mặt, đột nhiên nắm cổ tay của cô kéo về phía mình, ép hỏi cô: "Cuối cùng ngươi còn lừa trẫm bao nhiêu lần nữa?"
Bị hắn ta nắm như vậy, mặt thiếu nữ trắng bệch, trong mắt ẩn chứa nước mắt: "Hoàng thượng, ngài làm đau ta."
"Nói nhanh! Tốt nhất ngươi đừng lừa trẫm, không thì... Trẫm lột da ngươi."
Hiên Viên Triệt cũng không rõ vì sao lại tức giận như vậy.
Nhưng khi nhìn thấy người con gái này lộ ra khuôn mặt xinh đẹp, hắn ta chỉ cảm thấy bản thân tựa như một trò cười, vậy mà lại bị người con gái này đùa giỡn trong lòng bàn tay.
Hắn ta tuyệt đối không cho phép tôn nghiêm của mình bị giẫm đạp!
Tô Nhiễu cười, chỉ là nụ cười này hơi chua xót:
"Ta đâu còn dám lừa ngài đâu. Lúc rước ma ma sợ ta bị người trong phủ đạp hư nên cố ý ngụy trang mặt ta thành bộ dạng xấu xí. Ta định sau này nói cho ngài, nhưng mà trong mắt, trong lòng Hoàng thượng chỉ toàn là Liêu quý phi, ta đây nói cho ngài còn có nghĩa lý gì?"
Thấy cô nhắc tới Liêu Uyển Dung, Hiên Viên Triệt hừ lạnh một tiếng, ném cổ tay cô ra:
"Trẫm không thể bỏ qua ngươi sau tất cả những điều mà ngươi làm với Uyển Dung. Nếu ngươi đã chui đầu vào lưới, tốt lắm, trẫm sẽ hủy bỏ cái danh Hoàng hậu của ngươi trước mặt chúng đại thần, biếm vào lãnh cung, khiến ngươi cả đời này góa bụi không nơi nương tựa, tịch mịch đến khi chết."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top