TG5 - Chương 38: Nhận sai người
Liêu Uyển Dung lo lắng, vội vàng đẩy cửa đi vào trong, tay nhỏ nhẹ nhàng vỗ lên phần lưng cậu ta, lúc này mới giúp cậu ta thuận khí.
"Ngươi hoảng cái gì? Đừng gấp, trong rổ ta có rất nhiều trái cây, đều cho ngươi ăn."
Thực ra Liêu Uyển Dung tới đưa đồ ăn cho cậu ta, vừa hay cũng là một vài quả táo, quả đào.
Nhưng những lời này rơi vào trong lỗ tai của Hiên Viên Triệt tự nhiên thành một ý nghĩa khác.
Cậu ta trừng mắt nhìn cô gái nhỏ trước mặt, không tự giác lẩm bẩm ra tiếng: "Thế nhưng lại là nàng... vẫn luôn là nàng..."
Liêu Uyển Dung còn nhỏ tuổi, không hiểu ý cậu ta. Kéo rổ tới nhét vào trong ngực cậu ta: "Cầm đi, ta đi trước. Lát nữa cha ta mà không tìm thấy ta lại sốt ruột."
Nhưng mà Hiên Viên Triệt đột nhiên nắm lấy bàn tay nhỏ của cô ta: "Ngươi... ngươi là ai?"
Liêu Uyển Dung cười ngại ngùng: "Ta là con gái của Thượng thư."
Cô ta đi rồi, chỉ còn lại một mình Hiên Viên Triệt thất hồn lạc phách đứng tại chỗ ngây người: "Hóa ra... Hóa ra người vẫn luôn giúp ta mấy ngày nay chính là nàng...."
Sau đó, không biết nghĩ tới cái gì, khuôn mặt của thiếu niên càng trở nên chắc chắn: "Ta nhất định sẽ báo đáp nàng."
Tô Nhiễu không biểu hiện ra gì trên khuôn mặt, nhưng hệ thống lại sốt ruột: "Ai da sao cậu ta lại như vậy chứ! Rõ ràng người trợ giúp cậu ta chính là ký chủ mà. Cậu ta bị ngốc rồi, tự nhiên nhằm Liêu Uyển Dung thành ân nhân."
"Có gì mà sốt ruột."
"Đương nhiên là ta sốt ruột rồi! Liêu Uyển Dung này tuổi còn nhỏ mà đã đầy toan tính rồi, chẳng trách trước mặt Hiên Viên Triệt là một dạng, sau lưng lại tới tận nơi ra oai với ký chủ. Cô ta quá tệ!"
"Ha ha..."
Hệ thống rất ít khi tức giận, Tô Nhiễu cảm thấy rất thú vị.
Hệ thống vô cùng cạn lời: "Ký chủ, ngươi... Ngươi sao lại còn cười nữa!" Biết ký chủ đang cười nhạo chính mình, nó thở phì phò: "Hừ! Không quan tâm ngươi nữa!"
Tô Nhiễu nhìn thiếu niên, suy tư một hồi.
Cô đương nhiên muốn cười, bởi vì cô đã nghĩ ra được cách làm thể nào đề Hiên Viên Triệt tự sát.
Liêu Uyển Dung rời đi, Hiên Viên Triệt ngây người cả ngày này.
Trên long sàng, Hiên Viên Triệt đột nhiên mở mắt, tâm trạng phức tạp, ngây ngốc nhìn chằm chằm vào màn giường.
Sao lại thế này?
Nhiều ngày nay hắn ta luôn mơ thấy những gì bản thân từng gặp ở lãnh cung khi còn nhỏ.
Nghĩ tới Uyển Dung vẫn luôn trợ giúp bản thân, trong mắt Hiên Viên Triệt xẹt qua một tia ấm áp.
Hắn ta ngồi dậy, gọi với ra bên ngoài: "Lưu Toàn."
"Có nô tài."
Thái giám già lo lắng đi tới khom lưng uốn gối.
"Thân thế quý phi như thế nào?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top