TG5 - Chương 37: Không đoán được tâm tư của Tô Nhiễu





Cho nên, Liêu Uyển Dung nhỏ cảm thấy hồ thẹn trong lòng với Hiên Viên Triệt.

Cũng chứng tỏ sau này cô ta trợ giúp Hiên Viên Triệt cũng không phải chỉ đơn thuần đối xử tốt với hắn ta mà là để bồi thường.

Xem xong toàn bộ, cô xoay người rời đi.

Một tháng.

Tô Nhiễu vẫn ẩn thân ở trong bóng tối, không hề hoang mang, ngày qua ngày nhìn Hiên Viên Triệt tham sống sợ chết.

Trong thời gian này, cô liên tục đưa đồ ăn tới cho Hiên Viên Triệt, đưa quần áo, thậm chí còn đưa qua một vài hũ thuốc mỡ trị liệu vết thương ngoài da, nhưng cô chưa bao giờ lộ mặt.

Hiên Viên Triệt chỉ là một thiếu niên mười tuổi, mới đầu còn cần thận phòng bị, sau này lại thản nhiên nhận lấy, thậm chí đôi lúc còn ngẫu nhiên cảm ơn với không khí.

Hiên Viên Triệt biết có người giúp mình, cũng vài lần hướng về phía nơi không có bóng người mà gọi cô.

Tô Nhiễu vô cùng kiên định, nhất quyết không lộ mặt.

Hệ thống mở miệng: "Ký chủ đại nhân, tuy rằng bây giờ hồi tưởng thời gian không hạn chế về mặt thời gian, nhưng ngươi đừng nói là muốn nhìn hắn ta lớn lên chứ?"

Nó không đoán được tâm tư của Tô Nhiều.

Lại thêm một lần nghi ngờ có phải lần này Tô Nhiễu không quan tâm tới nhiệm vụ này không.

Đặc biệt là khi nhìn thấy Tô Nhiễu ăn quả đào tươi ngon mới trộm ra từ Ngự Thiện Phòng, bộ dạng của cô vô tâm vô phế, nó càng thêm chắc chắn suy nghĩ mới rồi.

Tô Nhiễu lại còn giả vờ hồ đồ: "Hửm? Không đâu. Ngươi không thấy ta vừa mới cho cậu bé đáng thương rất nhiều trái cây sao? Ngươi thấy cậu ta ăn ngon đến chừng nào không? Một quả cũng không nỡ bỏ qua."

Đúng vậy, Hiên Viên Triệt nhỏ ôm quả táo to ăn ngấu nghiến, giống như là sợ bị người cướp đi vậy.

Tướng ăn như quỷ đói này khiến hệ thống kinh ngạc đến ngây người.

"Ký chủ vẫn luôn không chịu lộ diện, sao cậu ta biết được chính là ngươi lấy trái cây cho cậu ta Nói không chừng cũng không cảm kích được bao nhiêu."

Tô Nhiễu cười nhạt: "Vì sao nhất định phải để cậu ta nhìn thấy ta là ai chứ? Chỉ cần khiền cậu ta cảm giác được có người âm thầm giúp cậu ta không phải là tốt hơn sao?"

Hệ thống vừa định phản bác, Tô Nhiễu suỵt nó một tiếng: "Có người tới."

Là Liêu Uyển Dung tám tuổi.

Cô ta kéo tà váy, cần thận tránh thoát khỏi thái giám, đi tới trước cửa phòng rách nát của Hiên Viên Triệt.

Từ lỗ nhỏ trên cửa sổ, cô ta thấy được thiều niên đang ăn cái gì đó trong phòng.

Hiên Viên Triệt nhạy bén phát hiện ra có người, vừa nhấc đầu lên đã nhìn thẳng vào đôi mắt của Liêu Uyển Dung.

Không xong, phát hiện!

Bởi vì quá mức hoảng sợ, vỏ trái cây còn chưa kịp nuốt xuống nghẹn lại trong họng, cậu ta không ngừng ho khan.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: