TG5 - Chương 36: Liêu Uyển Dung lợi dụng
Từ đầu đến cuối, Liêu Uyển Dung cũng không nhìn Hiên Viên Triệt một cái.
Tô Nhiễu sửa sang lại quần áo, mới nãy khi cô cho hoàng tử béo một trận tốn rất nhiều sức lực, tay cũng thấy đau.
Mọi người không nhìn thấy cô nên cô ra tay không có chút cố ky.
Tất nhiên, Hiên Viên Triệt cũng không nhìn thấy cô, chỉ là cảm thấy không hiểu với những chuyện đột nhiên xảy ra thôi.
Cậu ta nhẹ thở ra, mặc lại từng kiện áo quần.
Mười lăm phút sau, Tô Nhiễu ngoài ý muốn nhìn thấy Liêu Uyển Dung vậy mà lại chạy về, trong tay áo cô ta giấu một chiếc màn thầu, nhét vào trong tay Hiên Viên Triệt.
"Đừng để bọn họ nhìn thấy, ngươi nhanh ăn đi."
Hiên Viên Triệt nhìn Liêu Uyển Dung đang rời đi, trên mặt không có chút cảm xúc.
Lúc này, Tô Nhiều bừng tỉnh.
Hóa ra đây là lần đầu tiên tiếp xúc giữa Liêu Uyển Dung và Hiên Viên Triệt.
Nếu cứ tiếp tục như thế này, hẳn là Liêu Uyển Dung sẽ còn tới nữa.
Tô Nhiễu nhìn về phía Hiên Viên Triệt, quan sát phản ứng của cậu ta.
Cậu ta cũng không thèm liếc mắt nhìn màn thầu trong tay một cái, không hề do dự mà vất xuống đất.
"..."
Vất xuống đất?
Tô Nhiễu bặm môi.
Không lẽ lần này Liêu Uyển Dung chưa đả động được cậu ta?
Sau đó, nghĩ ra điều gì, Tô Nhiễu nhận ra.
Thằng nhóc này vừa mới ăn cơm no, Liêu Uyển Dung đưa cậu ta màn thầu, cậu ta căn bản không thèm để trong lòng.
Nếu như dưới tình huống cậu ta vô cùng đói, tính chất của cái màn thầu kia có thể không như thế này.
Tô Nhiêu ra khỏi lãnh cung, vừa lúc nhìn thấy Liêu Uyển Dung tám tuổi đang nói gì đó với hoàng tử béo.
Hoàng tử béo chỉ thắng vào đầu Liêu Uyển Dung, tức giận mắng: "Nếu không phải ngươi thách ta tới cái nơi rách nát này, sao ta có thể bị ma bắt nạt được! Đều tại ngươi!"
Liêu Uyển Dung vô cùng đáng thương: "Ta sai rồi điện hạ, ta về sẽ trộm ngọc bội san hô quý giá của cha ta tới cho người, xin người bớt giận có được không?"
Hoàng tử béo hừ lạnh một tiếng: "Xem như nha đầu chết tiệt ngươi thức thời."
Dứt lời, cậu ta phất tay áo rời đi.
Liêu Uyển Dung đứng sau đầy chán ghét nhổ một ngụm: "Hư đốn!"
Sau đó, cô ta quay đầu nhìn về phía lãnh cung, trong mắt hiện lên một tia áy náy, lẩm bẩm: "Đừng trách ta. Ta cũng là bất đắc dĩ mà thôi. Nếu ta không thách bọn họ thì sẽ chịu bắt nạt, đành phải lợi dụng ngươi để dời sự chú ý của bọn họ."
Nhìn đến đây, Tô Nhiễu còn gì mà không rõ nữa?
Liêu Uyển Dung tuổi còn nhỏ để không bị hoàng tử béo bắt nạt nên dẫn tai họa tới trên người Hiên Viên Triệt.
Dù sao cậu ta cũng là một đứa nhỏ đáng thương không ai hỏi thăm, ai cũng có thể giẫm đạp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top