TG5 - Chương 34: Hiên Viên Triệt không xứng được thương hại
"Ký chủ đừng nhụt chí, Hiên Viên Triệt hiện tại mới chỉ là một thẳng nhóc mười tuổi, ký chủ chính là người lớn mà, đối phó một đứa nhỏ thì có gì khó."
"..."
Nếu không phải biết hệ thống giỏi nịnh nọt mình, cô sẽ cho rằng nó đang châm chọc mình.
Dưới sự trợ giúp của Hồi tưởng thời gian, Tô Nhiễu đi khắp hoàng cung dễ như trở bàn tay.
Kể từ sau lần Hiên Viên Triệt ném bánh bao đi, cô lại làm gà nướng, điểm tâm, món mặn, cơm tẻ, đủ loại thức ăn.
Lại thêm một lần nhìn thấy đồ ăn muôn màu chói mắt trên bàn ăn, Hiên Viên Triệt ngây dại.
Nhưng mà lúc này, cậu ta không ném xuống mà cẩn thận giấu đi.
Nhìn cậu bé đang bận rộn trong căn phòng rách nát, lông mày Tô Nhiễu hơi nhướng lên.
Từ khi sinh ra, cậu ta không có mẹ, sau khi bị ném tới lãnh cung cũng là để mặc cho tự sinh tự diệt.
Cậu ta dựa vào cơm thừa canh cặn của cung nữ thái giám mà sống, mà lớn lên.
Cậu bé mười tuổi nay gầy đến mức da bọc xương, hốc mắt hõm vào, khuôn mặt xanh xao không đủ dinh dưỡng.
So sánh với hoàng đế tuấn mỹ đến bức người sau này, quả thực là không hề giồng chút nào.
Thực ra Tô Nhiễu cảm thất Hiên Viên Triệt có chút thật đáng buồn.
Rõ ràng nguyên chủ xuất thân cũng đáng thương giống hắn ta nhưng hắn ta lại không hề nương tay, cứ khăng khăng muốn tra tấn nguyên chủ, quả thực vừa đáng buồn lại vừa buồn cười.
Tô Nhiễu cũng không có cảm giác thương hại hay đồng tình với thiếu niên đáng thương này.
Bởi vì cậu ta không xứng.
Khi giấu đi đống đồ ăn tỏa hương ngào ngạt đó, tay Hiên Viên Triệt vẫn luôn run rẩy.
Cậu ta tự an ủi bản thân, chỉ cần trong ba ngày không ai lợi dụng đồ ăn để đổ oan cho cậu ta, vậy cậu ta sẽ ăn sạch toàn bộ.
Tô Nhiễu cũng luôn âm thầm quan sát cậu ta.
Ba ngày trôi qua.
Cậu bé đáng thương vẫn luôn dựa vào đồ ăn bỏ đi để no bụng mình.
Ba ngày này sóng yên biển lặng.
Hiên Viên Triệt lặng lẽ quay về căn phòng rách nát của mình, cần thận lấy đồ ăn đã vùi trong đất ra.
Thực ra mấy món này đã có chút biến chất, hơi bốc mùi ôi chua.
Nhưng nếu so với cơm thừa canh cặn đã từng ăn, hương vị vẫn như cũ, vẫn rất thơm!
Tô Nhiễu nhìn thiếu niên đang ngấu nghiên ăn gà nướng cùng với cơm đã bốc mùi, trong mắt hơi phức tạp.
Nếu Hiên Viên Triệt đối tốt với nguyên chủ một chút...
Nghĩ vậy, Tô Nhiễu thở dài.
Nghĩ mấy chuyện này có ích gì?
Hiên Viên Triệt lăn lê bò lết lớn lên từ trong đầm lầy lầy lội, lại ngồi lên ngôi vị hoàng để, trong lòng hắn ta đã không được sạch sẽ nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top