TG5 - Chương 32+33: Cậu bé đáng thương




Chuyện xưa rất máu chó, thời niên thiếu, con gái của Thượng Thư Liêu Uyển Dung trợ giúp Hiên Viên Triệt khi còn nghèo khó.

Kể từ khi đó, Hiên Viên Triệt có cảm giác không bình thường với Liêu Uyển Dung.

Hiên Viên Triệt, một hoàng tử từ nhỏ không được thương yêu trong một đống hoàng tử, cuối cùng lại có thể dùng hết tài năng ngồi trên ngôi vị hoàng đế, điều này chứng tỏ hắn ta là một người rất có thủ đoạn.

Hắn ta mắc bệnh đa nghi nặng, ai hắn ta cũng không tin, người duy nhất có thể khiến đôi mắt hắn ta ấm áp hơn cũng chỉ có Liêu Uyển Dung.

Cho nên, Tô Nhiễu cười nhẹ, cô quyết định đưa chút ấm áp cho cậu bé hoàng tử bây giờ đang còn nghèo túng.

Tô Nhiễu dùng Hồi tưởng thời gian, biến thành một cô bé bảy tuổi.

Khuôn mặt nhỏ trắng như sứ, tinh xảo đáng yêu, đôi mắt to tròn khi cười cong như vầng trăng non, vô cùng đáng yêu.

Dưới sự chỉ dẫn của hệ thống, cô thuận lợi đi tới lãnh cung.

Từ xa đã nghe được tiếng cười lớn của một đám trẻ.

"Con chó tạp chủng này! Nằm sấp xuống cho bản hoàng tử! Không thì đánh chết ngươi!"

"Ha ha ha! Mau nhìn nó xem, nó giống con chó thật đó."

"Nó mà cũng xứng làm hoàng tử à? Mẫu phi nói rồi, nó chỉ là một đứa con hoang do một cung nữ thấp kém ti tiện sinh ra thôi."

Tô Nhiễu nhìn qua, phát hiện một nhóm tiểu hoàng tử mang quần áo đẹp đẽ, sang trọng đang bắt nạt một cậu bé gầy yếu, cả người bân thỉu.

Cậu bé bị đè lên trên đất, một hoàng tử vừa to vừa nặng nề đang cưỡi trên lưng cậu ta.

Tiểu hoàng tử cầm roi trong tay, quất mạnh lên vai cậu bé kia: "Chậm chết mất! Bò nhanh lên!"

Mấy tiểu hoàng tử ngây thơ mà lại tàn nhẫn ngược đãi cậu bé gầy yếu.

Cậu bé chảy mồ hôi lạnh đầy đầu, cánh môi tái nhợt khô nứt.

Cậu ta cắn chặt răng, quần áo rách rưới lộ ra từng vết máu, thân thể nho nhỏ gầy yếu run rẩy, khó khăn bò từng chút một trên đất.

Đây chính là Hiên Viên Triệt khi còn nhỏ.

Tô Nhiễu cũng không vội vàng đi tới mà đứng cách đó không xa thưởng thức một hồi, mãi đến khi Hiên Viên Triệt bị đánh đền hoàn toàn ngất xỉu, cô mới không nhanh không chậm đi tới.

Đám tiểu hoàng tử đã cười đùa chạy đi chơi từ lâu, ở nơi vừa lạnh lẽo lại vừa yên ắng thế này, có rất ít người tới đây.

Tới gần nhìn mới thấy tình trạng của Hiên Viên Triệt càng thảm hơn.

Tóc bị cắn lộn xộn không theo quy luật gì, quần áo bị roi đánh nát tươm, cơ thể gầy yết đến mức thấy được xương, chỗ nào trên cơ thể cũng đầy vết thương rướm máu.

Các tiếu hoàng tử là một vài thiếu niên không lớn không nhỏ, đánh người cũng không biết nặng nhẹ.

Xét về mặt hình thể, Hiên Viên Triệt không thể phản kháng lại, đừng nói đến việc nhiều người như vậy đánh một mình hắn ta.

Tô Nhiễu ngồi xuống trước mặt thiếu niên, tay vươn ra dưới mũi cậu ta xem xét. Hơi thở cậu ta mỏng manh, tiếng hít thở cũng thoi thóp, xem ra cũng chỉ còn lại chút hơi.

Hiên Viên Triệt mười tuổi trong lúc mê mang phát hiện có người tới gần mình.

Cậu ta tự giều trong lòng, mấy người đó còn chưa chịu buông tha cho hắn ta sao?

Ngày xưa bọn họ ép cậu ta uống nước tiểu, liếm bụi đất trên giày bọn họ.

Một khi cậu ta tỏ vẻ từ chối sẽ bị đánh đến gần chết, cuối cùng vẫn bị bọn họ mạnh mẽ ấn đầu chịu nhục.

Cậu ta đã từng giãy giụa, đã từng khủng hoảng, đã từng tuyệt vọng.

Nhưng vậy thì có ích gì?

Bây giờ, cậu ta đã chết lặng.

Đánh đi, đánh đi, nếu thật sự chết đi, cậu ta có thể gặp được mẫu thân không?

Đôi môi Hiên Viên Triệt nở ra một nụ cười thoải mái, nhắm mắt lại, hoàn toàn ngất xỉu.

Trước khi ngất xỉu, một mùi thảo dược bay vào trong mũi cậu ta, lông mi cậu ta giật giật, mất đi tri giác.

Đến khi tỉnh lại, người cậu ta đã nằm trên cái giường cũ nát lạnh băng của mình.

Hiên Viên Triệt ngồi dậy, đau đến mức khuôn mặt nhỏ cậu ta trắng bệch trong nháy mắt, đặc biệt là ở sau phần, vết sẹo ngang dọc đan xen, chỉ mới cử động một chút đã khiến cả người cậu ta đau như chết đi.

Đột nhiên, tầm mắt cậu ta ngừng lại trên bàn.

Đó là...

Bánh bao nóng hầm hập đang tản ra mùi thơm ngon.

Hiên Viên Triệt hơi cảnh giác nhìn ra ngoài cửa số, không có một bóng người.

Sau đó, cậu ta lại dùng ánh mắt nghiên cứu nhìn chằm chằm vào dĩa bánh bao kia.

Những người bắt nạt cậu ta không có khả năng tốt bụng như vậy.

Không lẽ đây là bẫy rập?

Một khi cậu ta ăn xong đĩa bánh bao này, sẽ có người tới đây đổ vạ cậu ta ăn trộm, đến lúc đó, không tránh khỏi một trận đau đớn da thịt.

Hiên Viên Triệt từ nhỏ đã sống trong sự bắt nạt, làm nhục của người khác khiến tính cách của cậu ta cẩn thận.

Dù cho đói bụng đến mức bụng kêu vang, trước ngực dán sau lưng, cậu ta cũng cố nén lại không ăn mà khó khăn bước từng bước xuống đất, ném toàn bộ bánh bao ra ngoài.

Âm thầm đứng nhìn kết quả này, Tô Nhiễu im lặng...

"008, ta rất tò mò. Cuối cùng là Liêu Uyển Dung làm gì mới khiến Hiên Viên Triệt cẩn thận như vậy thích cô ta?"

Theo như cô biết, Liêu Uyển Dung chỉ là cho Hiên Viên Triệt ẩm áp khi còn nhỏ nhưng không nói rõ ra là làm gì.

Tô Nhiễu vốn tưởng cô chỉ cần đơn giản giúp đỡ hắn ta vài lần, đến lúc thích hợp lộ diện, có lẽ

Hiên Viên Triệt sẽ cảm động đến rơi nước mắt.

Nhưng mà, hiện thực hình như không như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: