TG5 - Chương 27: Nên trả thù ngươi như thế nào đây
Tô Nhiễu vô lên mặt cô ta, giọng nói vô cùng dịu dàng: "Ngươi dám nhổ ra, ta cho ngươi ăn lại mấy thứ ngươi nhổ ra."
Trong mắt Liêu Uyển Dung lúc này, Tô Nhiễu còn khủng bố hơn cả ma quỷ!
Cô ta điên cuồng lắc đầu, nước mắt luôn chảy xuống, sợ tới mức cả người run như cầy sấy.
Giờ khắc này, Liêu Uyển Dung chật vật giống một con chó, còn đâu chút dịu dàng tú lệ như lúc trước?
Tô Nhiễu vuốt cằm: "Nên trả thù ngươi như thế nào đây."
Không biết nghĩ tới gì, cô cười.
Nụ cười này rơi vào trong mắt Liêu Uyển Dung, cô ta như rơi vào hầm băng.
Nửa canh giờ sau.
Tô Nhiễu rời khỏi Phượng Loan cung, đi thẳng về hướng sau núi ở Ngự Hoa Viên.
Nơi đó, có một người đàn ông to cao đưa lưng về phía cô, không biết đang chờ đợi cái gì.
Tô Nhiễu meo meo tiến lên, vốn định hù đối phương một cái nhưng đối phương lại như có đoán trước, đột nhiên xoay người nhìn thấy Tô Nhiễu xinh xắn.
"Là nàng!"
Giây phút nhìn thấy Tô Nhiễu, trong mắt Tô Dập lộ ra vui mừng. Hắn ta thậm chí còn không quan tâm tới nam nữ có khác, ngay lập tức giữ chặt tay cô.
"Nàng khiến ta tìm rất khổ."
Tô Nhiễu bị hắn ta ôm chặt vào trong ngực, tựa như sợ cô đột nhiên biến mất vậy.
"Ngài vẫn luôn đợi ta sao?" Cô ngoan ngoãn để hắn ta ôm, không hề có chút động tác phản kháng nào. Người đàn ông không thấy được ý cười ác liệt trong mắt cô.
Tô Dập nhận ra cả hai quá gần gũi, vội vàng buông cô ra. Đại tướng quân từ trước đến nay chinh chiến vô số lần bây giờ lại hồi hộp giống như một thẳng nhóc.
"Nàng... Nàng rốt cuộc là ai? Ta đã tìm khắp người nhà của tất cả các đại thần đều không tìm thấy nàng."
Chẳng trách Tô Dập lại kích động như vậy khi nhìn thấy Tô Nhiễu lần nữa.
Kể từ sau hôm đó, hắn ta dùng hết tất cả thủ đoạn vẫn chưa tìm thấy Tô Nhiễu.
Vì vậy, hắn ta ở nơi này đợi vài đêm.
Vốn tưởng hôm nay lại bất lực trở về lần nữa
Không ngờ, cô lại xuất hiện!
Có thể không vui sao?
Hắn ta không muốn bỏ lỡ người con gái khiến bản thân lần đầu tiên động tâm trong đời.
Tô Nhiễu thấy rõ tâm tư của người đàn ông, cô cười nhẹ, chủ động kéo tay anh ta, hai người ngồi bên bàn đá.
Tô Nhiễu e lệ cúi đầu, khuôn mặt trắng nõn không chút tì vêt đỏ ứng: "Công tử... Thật ra tiêu nữ tử cũng muốn tìm ngài, nhưng mà..."
Nói đến sau, cô cắn môi, rõ ràng là đang kiêng kị gì đó không dám nói.
Hắn ta hỏi: "Nhưng mà sao?"
Mới đầu Tô Nhiễu không muốn nói, luôn cúi đầu.
Sau đó, Tô Dập nhẹ nhàng nâng căm cô lên, nhẹ nhàng hôn lên khóe môi cô: "Đừng sợ, mọi chuyện đã có ta rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top