TG5 - Chương 26: Nhét tất vào miệng




Bốp một tiếng, Tô Nhiễu lại tát thêm một cái, không hề nương tay.

Một tát này dùng lực rất lớn, Liêu Uyển Dung bị tát ngã sõng xoài trên mặt đất.

Tri Họa thấy vậy hét lên một tiếng, chạy ra bên ngoài: "Ngươi dám đánh Quý phi nương nương.

Ta phải nói cho Hoàng thượng!"
Tô Nhiễu sao có thể để cô ta có cơ hội chạy đi tố cáo?

Cầm chén đựng nho trong tay, cô nhắm thắng vào đầu Tri Họa, ném tới.

"Ai da!"

Tri Họa bị đau che trán lại, lại bị vấp ngạch cửa nên ngã xuống đất, sợ quá khóc lên.

Khuôn mặt nhỏ của Liêu Uyển Dung tái nhợt, chỉ vào Tô Nhiễu, giận run cả người: "Ngươi bị điên rồi đúng không?"

Tô Nhiễu chậm rãi đi tới trước mặt Liêu Uyển Dung, đánh giá gương mặt cô ta.

Hừm, đúng là rất xinh đẹp. Tuy rằng bị dọa cho mặt tái nhợt nhưng vẫn rất yếu ớt đáng thương.

Nếu cô làn đàn ông chắc cũng không đành lòng động thủ.

Sau đó, cô nắm tóc Liêu Uyển Dung lên.

Liêu Uyển Dung sợ tới mức chảy nước mắt: "Ngươi muốn làm gì?! Ngươi buông ta ra! Ngươi muốn Hoàng thượng trừng phạt ngươi sao? Mau thả ta ra!"

Cho dù cô ta đe dọa như thế nào, mí mắt Tô Nhiễu cũng không hề động một chút.

"Ngươi cũng biết sợ sao? Lúc trước không phải ngươi còn xúi Hoàng thượng đánh ta như vậy sao? Liêu Uyển Dung, lòng dạ ngươi hẹp hòi, lòng ghen tị của ngươi nặng. Ta chưa bao giờ mơ ước tới người đàn ông của ngươi, ngươi lại vẫn không buông tha ta, luôn muốn bảo Hoàng thượng ngược đãi ta."

"Ta không có!'

Liêu Uyển Dung sợ tới mức không dám tự xưng là bản cung nữa, e sợ sẽ kích thích kẻ điên này.

Cô ta bây giờ đã hồi hận rồi...

Vốn định tới Phượng Loan cung tạo áp lực cho Hoàng hậu, thậm chí cảnh cáo cô vài câu, không ngờ Tô Nhiễu sẽ nổi điên!

"Ngươi bình tĩnh một chút! Có chuyện gì chúng ta từ từ nói, ngươi buông tay trước có được không?"

Liêu Uyển Dung nước mắt lưng tròng cầu xin Tô Nhiễu, thoạt nhìn tựa như một bé gái đáng thương bị người xấu ngược đãi.

Tô Nhiễu cũng không mềm lòng.

Nguyên chủ không dám làm gì Liêu Uyển Dung, nhưng cô dám.

Ghét bỏ Liêu Uyển Dung vẫn luôn nói dong nói dài, Tô Nhiễu nhìn sang Tri Họa: "Cởi vớ ra."

"Đừng làm gì nô tỳ! Cầu xin hoàng hậu nương nương đừng đánh nô tỳ! Hu hu..." Tri Họa vẫn luôn lắc đầu từ chối, sợ tới mức nói cũng không ra hơi.

"Nhanh lên, không thì giết ngươi."

Bị cô không kiên nhẫn đe dọa một câu, Tri Họa cố nén nước mắt, run rẩy cởi giày vớ ra.

Tô Nhiễu dứt khoát cho một quyền đánh cho Tri Họa hôn mê.

Sau đó, cô dùng sức nhét vớ Tri Họa cởi ra vào trong miệng Liêu Uyển Dung.

"Ưm ưm ưm -" Liêu Uyển Dung hoảng sợ trừng to mắt, vớ trong miệng hôi đến mức cô ta muốn nôn ra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: