TG5 - Chương 25: Vả mặt
Đúng vậy, Hoàng hậu tồn tại cũng chỉ như tấm mộc chắn dao nhỏ cho cô ta, không chỉ hoàng đế, ngay cả Liêu Uyển Dung cũng khinh thường Tô Nhiễu.
Chỉ vì cô không có tự mình hiểu lấy, đê tiện vô sỉ yêu một người đàn ông không thuộc về cô.
Điều này khiến Liêu Uyển Dung vô cùng khó chịu.
Giồng như điểm tâm mình thích bị một thứ gì đó không bằng con chó nhớ thương, thật sự là khiến người không còn muốn ăn nữa.
Nghĩ ngợi, Liêu Uyển Dung rẽ sang hướng khác: "Tri Họa, đi Phượng Loan cung với bản cung."
"Vâng, quý phi nương nương."
Dẫn theo tiểu cung nữ bên người, chủ tớ hai người nhanh chóng biến mất trên hành lang.
Liêu Uyển Dung từng gặp Hoàng hậu mấy lần.
Lần nào lần nấy đối phương đều khiếp sợ núp trong góp, vô cùng không có cảm giác tồn tại.
Mà khi ánh mắt của Hiên Viên Triệt lướt qua, cô còn theo bản năng lui ra sau.
Cho nên Liêu Uyển Dung xem thường cô.
Khuôn mặt xấu xí không chịu nổi lại còn nhát như chuột, loại người này sao có thể gánh nổi được chức Hoàng hậu?
Tuy rằng biết cô được sủng ái là giả, nhưng trong lòng Liêu Uyển Dung vẫn không thoải mái.
Đi thẳng tới Phượng Loan cung, Tri Họa cũng không thèm thông báo gì, chủ tớ hai người cứ vậy mà xông thắng vào trong.
Lúc này, Tô Nhiễu đang nằm nghỉ ngơi trên ghế quý phi, trong miệng ăn nho đã được tiểu cung nữ lột vỏ, vô cùng thích ý.
Nhìn thấy cô ta tiến đến, cô vậy mà lạnh lùng lại.
Liêu Uyển Dung nhíu mày, trầm mặt xuống: "Bản cung tới đây vì sao không đi xuống thỉnh an?"
Hiên Viên Triệt không ở nơi này, cô ta cũng không cần phải giả bộ hiền thục dịu dàng nữa.
Tô Nhiễu lười nhác nhìn cô ta một cái, đứng dậy, ra lệnh cho tiểu cung nữ: "Ngươi đi xuống trước đi."
Tiểu cung nữ vô cùng lo lắng nhìn hoàng hậu nương nương, cuối cùng bị Tri Họa trừng mắt một cái bèn vội vàng lui ra.
Tô Nhiễu nheo mắt lại, đi tới trước mặt Liêu Uyển Dung.
Ai cũng không ngờ, cô đột nhiên vươn tay ra, đánh cô ta một cái.
Bốp!
Má trái đau nhức, Liêu Uyển Dung bị đánh nghiêng mặt sang một bên, không thể tin quay đầu lại: "Ngươi cũng dám đánh bản cung?"
Sau đó cô ta cắn răng gọi một tiếng: "Tri Họa!"
Đều nói chủ nào tớ nấy, Tri Họa xắn tay áo lên, chuẩn bị động thủ với Tô Nhiễu.
Lại hai tiếng bốp bốp,
Hai bên má Tri Họa bị Tô Nhiễu đánh cho sưng lên, bọn họ thậm chí không thấy rõ Tô Nhiễu động thủ như thế nào.
Cô quá nhanh!
Tô Nhiễu dời mắt sang Liêu Uyển Dung đang phẫn hận trừng mình, cười tủm tỉm: "Một phi từ nho nhỏ như ngươi tùy tiện xông vào cung điện Hoàng hậu còn ra vẻ kiêu ngạo kêu ta thỉnh an?
Còn nữa, ta là Hoàng hậu nương nương, ngươi chỉ là một phi tử mà dám tự xưng bản cung trước mặt ta?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top