TG5 - Chương 22+23: Giằng co với cẩu hoàng đế




Cô không biết, cuộc đời này nếu như cô có quyền được lựa chọn, cô sẽ không khổ đến mức này.

Nghĩ vậy, Tô Nhiễu ngước mắt lên, cười như không cười nhìn người đản ông tuấn mỹ kia: "Hoàng thượng, nếu người thích Dung Quý phi như vậy, vậy thì người làm luôn bánh hoa quế cho cô ta đi. Thần thiếp sẽ không làm mấy thứ như điểm tâm."

Khuôn mặt Hiên Viên Triệt ngay lập tức trầm xuống: "Ngươi điên rồi sao? Lời trẫm nói mà ngươi cũng dám không nghe!"

Tô Nhiễu thu tầm mắt về, ngắm nghía móng tay của mình không hề quan tâm: "Lần trước người vừa đánh vừa mắng với thần thiếp, thần thiếp đã sớm thấy rõ. Nếu lòng của người không có thần thiếp, thần thiếp cần gì phải tự kiếm tội cho mình."

Hiên Viên Triệt nheo mắt lại, dùng ánh mắt nghiên cứu đánh giá cô.

Tô Nhiễu cũng không thèm nhìn hắn ta một chút.

Ngay sau đó, người đàn ông đứng lên đứng trước mặt cô.

Tới gần mới phát hiện mặt của đối phương không đen giống như lúc trước, ngược lại còn trắng nõn nà, mượt mà.

Hai mắt Hiên Viên Triệt đột nhiên nhíu lại, nhéo cằm cô bắt cô phải ngước lên: "Ngươi không phải cô, ngươi là ai?"

Khăn che mặt trên mặt Tô Nhiễu bị người đàn ông kéo xuống, để lộ khuôn mặt mang theo bớt.

Tô Nhiễu vô cùng bình tĩnh, ngẩng đầu lên đối diện với hắn ta: "Chỉ là mặt trắng hơn chút thôi. Không lẽ Hoàng thượng không nhìn thấy ngũ quan và bớt của thần thiếp sao?"

Hiên Viên Triệt sao có thể nhớ rõ khuôn mặt của cô.

Từ khi mang cô về, ấn tượng đầu tiên có chính là khuôn mặt đen thui, vết bớt xấu xí, đâu thèm quan tâm ngũ quan của cô như thế nào.

"Mặt của ngươi sao lại thế này?"

Giọng nói của đối phương giống nhưng lại không giống lúc trước.

Lúc trước còn nhút nhát, hèn mọn, bây giờ lại còn có thể cười được.

Không lẽ cô trước nay đều đang diễn kịch.

Nghĩ vậy, Hiên Viên Triệt cảm thầy người phụ nữ này thật là quá nham hiểm, đầy tâm cơ, có thể lừa được hắn ta lâu như vậy!

"Hoàng thượng, thần thiếp chỉ dùng một chút phương thuốc cổ truyền để mặt đẹp hơn chút. Dù sao cũng là hoàng hậu nương nương của người, cũng không thể để cho người khác chê cười được."

Hiên Viên Triệt buông cằm cô ra, sau đó tựa như vô cùng ghét bỏ dùng khăn tay lau ngón tay mình: "Người xấu xí còn tác quái. Ngươi cho rằng như vậy có thể khiến trẫm chú ý sao? So với Uyển Dung, ngươi không bằng một đầu ngón tay của cô ấy."

Tuy rằng nói như vậy, nhưng hắn ta không thể không thừa nhận, cho dù trên mặt cô có bớt, nhưng sắc mặt đã khôi phục bình thường, thoạt nhìn không cay mắt giống như lúc trước.

Tô Nhiễu xoa cằm bị hắn nhéo đau, tủm tỉm cười: "Hoàng thượng, người yên tâm. Thần thiếp cũng đã nghĩ thông rồi, tất nhiên sẽ không nằm mơ giữa ban ngày nữa. Nhưng thần thiếp cũng sẽ không làm bánh hoa quế để lấy lòng người trong lòng Hoàng thượng đâu."

"Làm càn!"

Hiên Viên Triệt đột nhiên nhìn sang cô, ánh nhìn sắc bén tựa như dao: "Ngươi dám ngỗ nghịch trẫm? Không sợ trẫm sẽ giết ngươi?"

Tô Nhiễu không hề sợ hãi, thậm chí còn khiêu khích hắn ta: "Người muốn giết ta? Đã nghĩ tới chiến thần tướng quân chiến thắng trở về chưa?"

Hiên Viên Triệt lần nữa đánh giá người phụ nữ trước mặt, trong mắt đầy trào phúng: "Hóa ra đây mới là gương mặt thật của ngươi, xem ra ngươi hạ dược trẫm không được nên không tiếp tục diễn kịch nữa. Tô Nhiễu, ngươi dùng Tô Dập uy hiếp là cho rằng trẫm sẽ sợ ngươi sao? Ngươi có tin không, cho dù là trẫm đánh chết ngươi, Tô Dập cũng sẽ không để ý."

Đương nhiên là Tô Nhiễu tin. Trong lòng Tô Dập căn bản không có người con gái là cô.

Cho dù cô có mất tích không chút tin tức, cũng không có ai hỏi tới cả.

Nhưng mà.

Cô đứng lên, cười tủm tỉm nhìn người đàn ông: "Hoàng thượng, có phi tử nào trong hậu cung là đèn cạn dầu không? Một khi ta có chuyện, chuyện ngươi lợi dụng ta để chắn đao cho Liêu Uyển Dung sẽ bị mọi người biết đến. Ta chết hay không không quan trọng, nhưng mà lúc đó... bảo bối trong lòng ngươi Liêu Uyển Dung sẽ gặp chuyện. Những người phụ nữ đó biết Hoàng đế của bọn họ lừa gạt bọn họ sẽ nghĩ như thế nào đây? Tất nhiên, các cô không dám làm gì ngươi, nhưng sẽ bộc phát mọi oán hận lên người Liêu quý phi."

Con tiện nhân đáng chết dám uy hiếp hắn ta?

Bàn tay to của hắn giơ lên, tàn nhẫn muốn kéo mái tóc của đối phương lại.

Tô Nhiễu đã chuẩn bị từ trước, thân mình linh hoạt di chuyển, một con dao đặt ngay lên eo của người đàn ông.

Cô không quan tâm tới khuôn mặt âm trầm của người đàn ông, vẫn cười như trước: "Hoàng thượng muốn dùng tính mạng quý giá của ngài để lấy cái mệnh tiện của ta cũng không phải là không thể."

Đồng tử Hiên Viên Triệt đột nhiên co lại.

Biểu cảm trên khuôn mặt hắn lúc sáng lúc tối, vô cùng âm u.

Một hồi lâu sau, hắn ta mới cười lạnh: "Hôm nay trẫm mới xem như là biết ngươi. Không thể ngờ được trẫm ngày ngày săn thú, có ngày lại bị nhạn mổ mắt. Được lắm Tô Nhiễu, trẫm sẽ không bỏ qua ngươi đâu."

Sắc mặt của Hiên Viên Triệt âm trầm khó coi, ánh mắt hắn ta tựa như chỉ hận không thể phanh thây cô ra vậy.

Cuối cùng, hắn hung hăng phất tay áo, nổi giận đùng đùng rời khỏi Phượng Loan Cung.

Tô Nhiễu nhìn bộ dạng người đàn ông tức giận đến mức đỉnh đầu bốc khói, thấp giọng cười ra tiếng.

Nếu đã không chơi trò công lược với hắn ta, mắc gì phải diễn kịch để lấy lòng đối phương?

Hơn nữa, với loại đàn ông khốn nạn này, cô thật không muốn lãng phí tinh lực để đối phó hắn ta.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: