TG5 - Chương 19+20: Có ý định quyến rũ
Người đàn ông trước mặt bà tầm khoảng hơn ba mươi tuổi, bởi vì sắp vào cung nên bỏ đi lớp áo giáp màu bạc, mặc một bộ trường bào đen tuyền. Ngọc bội treo bên hông lấp lánh, dưới chân đi một đôi giày vải màu đen.
Mái tóc đen của hắn được buộc lên cao, mày kiếm mạnh mẽ tà tứ, mắt đen thon dài ẩn chứa sắc bén. Khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, dáng người thon dài cao lớn lại không tục tằng.
Hắn ta giống như chim ưng trong đêm đen, lạnh lùng kiêu ngạo rồi lại đầy khí thế bức người.
"Cút ngay." Cánh môi mỏng của Tô Dập mím thành một đường thẳng tắp, trong ánh mắt hắn ta lộ ra tia không vui nhàn nhạt.
Ma ma bị khí thế lạnh lùng phát ra từ hắn ta dọa cho sợ run rẩy, nhưng bà vẫn gắng kìm nén nỗi sợ, lại bò lên trước vài bước, nắm chặt ống quần hắn ta, khóc lóc cầu xin: "Ngài thương tiểu thư một chút đi. Cô nhỏ yếu như vậy, hoàng cung lại toàn là sói ăn thịt người không nhả xương, tiểu thư cô..."
Lời còn chưa dứt, bà đã bị Tô Dập đá bay ra ngoài.
Hắn ta lạnh lùng liếc qua ma ma già đã hôn mê, ra lệnh cho quản gia: "Đưa người xuống."
"Vâng."
Quản gia lau mồ hôi lạnh trên trán, khuôn mặt tái nhợt mang theo lo lắng bận rộn rời đi.
Tô Dập ngồi trên xe ngựa đi thẳng tới hoàng cung.
Theo Tô Nhiễu biết, Liêu Uyển Dung và Tô Dập vừa gặp đã yêu trong hậu hoa viên ở hoàng cung.
Như vậy, cô phải đi hậu hoa viên trước.
Yến hội rất náo nhiệt, cẩu hoàng để thật sự trọng dụng Tô Dập, nhưng cũng thật sự phòng bị hắn ta. Dù sao ví dụ công cao lấn chủ rất nhiều.
Một đám quan viên nịnh bợ, lây lòng Tô Dập, hùa theo đủ loại.
Tô Dập không thích loại không khí này, hắn ta nhíu mày, bỏ một đám người đang tranh nhau lấy lòng mình lại, một mình đi tới Ngự Hoa Viên.
Ánh trăng giữa trời, bầu trời đầy sao đang tỏa sáng lấp lánh.
Từng bước chân to rộng đầy bình ổn của Tô Dập đi dạo ở ven sông được trồng đầy cây liễu.
Đột nhiên, hắn ta nghe thấy một tiếng động.
Tõm...
Giống như có gì rớt xuống sông.
Tô Dập nhanh chóng đi tới cây cầu đối diện, nhìn thấy một thiếu nữ mặc một chiếc váy màu trắng đang hoảng loạn tìm thứ gì đó.
Hắn ta vốn không muốn lo chuyện bao đồng, vừa định xoay người rời đi thì nghe thấy một tiếng kinh hô.
"A.... Giày của ta."
Giọng nói của thiếu nữ du dương êm tai, dễ nghe giống như tiếng hót của chim sơn ca vào mùa xuân vậy.
Giọng nói này đột nhiên đánh trúng sợi dây trong lòng Tô Dập, khiến hắn ta không tự động quay đầu nhìn qua.
Vừa nhìn một cái cả người hắn ta ngây ra như phỗng.
Dưới ánh trăng, thiếu nữ có vẻ ngoài tuyệt mỹ, dáng người lả lướt tựa như tiên nữ giáng trần, gió thổi bay làn váy trắng khiền nó phấp phới trong gió, tựa như Tiên Nga muốn thuận gió mà bay đi.
Đôi mắt của Tô Dập như là bị dính chặt.
Tô Nhiễu nhìn thấy toàn bộ phản ứng của Tô Dập, trong lòng hừ lạnh, nụ cười trên mặt càng thêm nhẹ nhàng, năng động mà vẫn dịu dàng.
Cô đi tới trước mặt hắn ta, đầu nhỏ ngước lên, nở nụ cười như hoa với đối phương: "Vị công tử này, giày của tiểu nữ tử rớt trong nước, công tử có thể giúp tiểu nữ một chút không?"
Lúc này, Tô Dập mới lấy lại tinh thần, cúi đầu nhìn chăm chú vào cô.
Với cự ly gần, hắn ta mới phát hiện làn da của tiểu cô nương này cực kỳ trắng, đôi mắt lại vô cùng đen, xinh đẹp lạ thường.
Từng nụ cười ánh mắt của cô vô cùng hoạt bát, cho dù là buổi tối cũng không che được đôi mắt tỏa sáng lấp lánh của cô.
Ảnh ngược trong đôi mắt dễ dàng lay động tâm trí hắn ta.
Dần dần ổn định trái tim đang bị kích thích, khuôn mặt vốn lạnh lùng của Tô Dập dần tan đi.
Hắn ta nhìn sâu vào mắt Tô Nhiễu, gật đầu: "Tiểu thư chớ lo lắng, để ta đi lấy cho ngươi."
Dù sao cũng là người có võ công, Tô Dập vớt một chiếc giày trong sông dễ như trở bàn tay.
"Cảm ơn, công tử thật tốt bụng." Tô Nhiễu cười ngọt ngào với hắn ta, nụ cười còn tươi tắn xinh đẹp hơn hoa, khiến cho trái tim vất vả lắm mới có thể bình tĩnh lại của Tô Dập lại lần nữa rung động.
Tô Dập nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhỏ xin đẹp kia, mỗi một biểu cảm của cô đều rất mê người.
Lần đầu tiên hắn ta cảm giác được trái tim đập nhanh mạnh như vậy, giồng như có người không ngừng cầm cây búa đập lên ngực hắn ta.
Thình thịch, thình thịch...
Nói ra cũng kỳ quái. Chỉ mới là lần đầu tiên gặp mặt mà hắn ta lại cảm thấy trên người thiếu nữ này có hơi thở rất quen thuộc.
Nhưng hắn ta có thể khẳng định, hắn ta trước nay chưa từng gặp thiếu nữ nào xinh đẹp lại hoạt bát như cô cả.
"Xin hỏi phương danh cô nương?"
Người đàn ông cao lớn tuấn mỹ, cho người ta một cảm giác bị chèn ép mãnh liệt.
Hắn ta tựa như một con sói hoang hung mãnh, một khi đã nhắm chuẩn con mồi chỉ hận không thể ngay lập tức về con mồi vào trong miệng mình.
Nói ra cũng buồn cười. Hắn ta vô cùng kiên nhẫn với việc bày binh bố trận, đánh giặc trên chiến trường. Nhưng giờ đây, đối mặt với một cô gái nhỏ hơn mười mấy tuổi, hắn ta giống như một tên nhóc vừa mới trưởng thành, chỉ hận không thể ngay lập tức ôm cô về nhà, giấu vào đâu đó.
Vì sợ dọa đến cô gái nhỏ, Tô Dập khó khăn đè ép từng cơn sóng dữ trong lòng, ngay cả ánh mắt hắn ta cũng không dám thế hiện ra quá mức nồng cháy, sợ sẽ dọa tới cô.
Nhưng hắn ta đã hạ quyết tâm, một khi hỏi được cô gái nhỏ này là khuê nữ nhà ai, hắn ta sẽ ngay lập tức đi tới cửa cầu hôn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top