TG5 - Chương 13: Hiên Viên Mặc





Tô Nhiễu nâng người đang quỳ trên mặt đất dậy: "Tóm lại bản cung vẫn sẽ tuyển thêm một người để hầu hạ hoàng đế. Thay vì để người ngoài chiếm tiện nghi còn không bằng tìm người một nhà. Nếu ngươi không muốn, bản cung cũng không ép uổng ngươi, đành phải đi tìm những người khác vậy."

Chỉ sợ Tô Nhiễu thu hồi lời vừa nói, A Thải vội vàng mở miệng, sợ bản thân nói chậm: "Nương nương, nô tỳ... nô tỳ nguyện ý..."

Tô Nhiễu hài lòng mỉm cười: "Vậy được, bản cung sẽ cho ngươi một cơ hội."

Ban đêm, Tô Nhiễu rời khỏi tẩm cung không chút tiếng động, đi thẳng về phía Đông Nam của hoàng cung.

Trong trí nhớ của nguyên thân, Hiên Viên Triệt có một người hoàng thúc lớn hơn hắn ta năm tuổi, Thọ Vương - Hiên Viên Mặc.

Người này hai chân bị tàn tật từ khi sinh ra, nhưng hắn lại là người xuất chúng về văn võ nhất trong các hoàng tử.

Nhưng bởi vì thân tàn có tật, không thể làm thái tử, nhưng vẫn luôn là hoàng tử mà tiên hoàng yêu quý nhất.

Nhưng kể từ sau khi Hiên Viên Triệt đăng cơ, hắn ta chẳng hề quan tâm tới hoàng thúc này, chi phí ăn mặc cũng bị cắt giảm đi nhiều.

Dân dân, Hiên Viên Mặc trở thành người sắp bị quên đi trong chốn thâm cung.

Tô Nhiễu đi theo con đường trong trí nhớ nhanh chóng tới Dịch Thọ cung.

Bên người Hiên Viên Mặc chỉ có một thái giám già chăm sóc hắn.

Giờ phút này, thái giám già không ở, Tô Nhiễu xuất hiện trước mặt Hiên Viên Mặc.

"Thọ Vương điện hạ."

Tô Nhiễu lần này đi không mang theo khăn che mặt, khuôn mặt tinh xảo trắng bóc kia càng trở nên xinh đẹp yếu ớt dưới ánh đèn.

Cô mỉm cười đứng ở một chỗ, nhất thời khiến Thọ Vương có chút giật mình.

Dịch Thọ cung rất hiếm khi có người tới, ngay cả cung nữ ma ma chưa từng tới đây.

Người con gái trẻ trung xinh đẹp này nhìn lớp trang điểm không giống như là cung nữ, rốt cuộc cô là ai?

Tô Nhiễu cũng đang âm thầm đánh giá người đàn ông trước mặt mình.

Khuôn mặt hắn như tranh vẽ, ánh mắt mờ mịt. Cả người hắn đầy hơi thở lạnh nhạt, cách xa người khác ngàn dặm.

Nếu so với Hiên Viên Triệt anh tuấn điển trai, hắn tựa như một vị tiên không dính khói lửa phàm tục.

Hắn ngồi trên ghế mây, dùng một cái thảm hơi mỏng đắp lên hai chân, lạnh giọng hỏi cô: "Ngươi là người phương nào? Đêm hôm khuya khoắt xâm nhập Dịch Thọ cung không sợ bị người phát hiện sao?"

Tô Nhiễu không hề sợ hãi mà cười tủm tỉm ngồi xuống ghế đối diện với ghế mây của hắn: "Thọ

Vương điện hạ nếu muốn kêu người thì đã sớm hô lên rồi, cũng không cần phải chờ tới bây giờ.

Mà ta tới đây là để trợ giúp Thọ Vương điện hạ."

Hai mắt Hiên Viên Mặc nhíu lại, giọng điệu hắn hơi trào phúng: "Nói đao to búa lớn quá, ngươi có thể giúp bổn vương cái gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: