TG5 - Chương 12: Vậy cô cũng không cần khách sáo
Tô Nhiễu sao có thể làm lơ được sự khinh miệt trong mắt của A Thải dành cho mình.
Cô nhàn nhạt nhìn qua hộp đồ ăn, đỡ kim thoa trên đầu, giơ tay nhấc chân đầy lười biếng mà lại ưu nhã: "Đặt đó đi."
A Thải sửng sốt, chỉ cảm thấy giọng nói của Hoàng Hậu có chút không giống bình thường.
Hình như... Hình như là giọng nói lớn hơn, tự tin có hơn một chút, không giống như lúc trước dặt dè.
A Thải lòng đầy nghi hoặc, khi ngẩng đầu vừa vặn nhìn thẳng vào đôi mắt đen không chút tình cảm của Hoàng Hậu.
Trong lòng cô ta run rẩy, vội vàng gục đầu xuống.
Ánh mắt của Hoàng Hậu quá dọa người.
A Thải càng thầm cảm thấy Hoàng Hậu hôm nay quá quỷ dị.
Tô Nhiễu nhàn nhạt thu tầm mắt về.
Cung nữ này vốn cũng không để nguyên thân vào mắt, luôn bằng mặt không bằng lòng.
Bề ngoài thì nguyên chủ nói gì nghe nấy, nhưng thực ra, cô ta luôn xem thường nguyên thân có dung mạo xấu xí.
Có vài lần A Thải đi theo nguyên thân ra cửa bị phi tử khác làm khó dễ, cô ta không những không hỗ trợ mà còn âm thầm cười nhạo.
Còn cả Mạnh Quý nhân kia, cũng là một con người ngốc nghếch.
Mỗi lần tặng đồ cho cô, không phải thuốc xổ thì cũng sẽ chứa vật gì đó khiến cô bị dị ứng.
Lúc trước nguyên thân không dám để lộ, vẫn luôn âm thầm chịu đựng lại gián tiếp tăng khí thế của đối phương.
Hệ thống nói không cần chơi trò tình cảm với hoàng để lại quá hợp ý cô.
Nghĩ tới những uất ức mà nguyên chủ đã từng phải chịu, Tô Nhiễu tự biết nên làm chút chuyện.
Nếu tên hoàng để chó má kia đã không xem cô như con người, vậy cô cũng không cần khách sáo.
"A Thải, ngươi lại đây."
"Dạ vâng."
A Thải cảm thấy Hoàng Hậu nương nương hôm nay có chút kỳ quái, không dám đứng quá gần.
Tô Nhiễu cười nhẹ: "Đứng trước mặt ta."
A Thải cắn môi vài cái, không tình nguyện đi lên trước vài bước.
Tô Nhiễu nắm cổ tay của A Thái, nhỏ nhẹ nói chuyện: "Ngươi đi theo bản cung cũng khá lâu rồi, bản cung xem ngươi như là muội muội của mình vậy. Tức là bản cung xem ngươi như thân nhân, vẫn không thể để ngươi luôn làm cung nữ hầu hạ bên người. A Thải, bản cung biết ngươi thích
Hoàng Thượng, nếu ngươi nguyện ý, bản cung giúp ngươi sắp xếp."
A Thải nghe xong lời này, phản ứng đầu tiên chính là mừng như điên.
Đối diện với đôi mắt cười nhạt của Hoàng Hậu, cô ta vội vàng quỳ xuống, giả vờ từ chối: "Hoàng Hậu nương nương, nô tỳ không dám."
Nhưng lòng cô ta đang kích động, bàn tay run y.
Nếu...
Những lời Hoàng Hậu nói là thật...
Nghĩ tới khuôn mặt anh tuấn bức người của Hiên Viên Triệt, A Thải đột nhiên có cảm giác rung động.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top