TG5 - Chương 11: Đơn giản như vậy đã thu phục được rồi? (H)




Trong quá trình lặp đi lặp lại cắm vào và đè ép, biểu cảm của người đàn ông vô cùng hưởng thụ, cảm giác sung sướng mất hồn khiến người khác không thể tự kiềm chế phát ra từ nơi riêng tư của hai người chặt chẽ kết hợp lại.

"A... Nhẹ chút... Anh nhanh quá..."

"Bé đáng yêu, anh chỉ hận không thể làm chết em, sao có thể nhẹ lại được? Em cứ ngoan ngoãn đừng lộn xộn, anh làm cho em sướng, cứ cảm nhận theo anh thôi, có thoải mái hay không, hửm?"

Hai mắt Tô Nhiễu mê ly, gương mặt ửng hồng, vừa nhìn là biết cô bị cắm mạnh đến thể nào.

Cái miệng nhỏ cứ a ưm xin tha, nhưng càng xin tha, người đàn ông càng làm cô tàn nhẫn hơn.

Nhìn thấy người con gái bị mình cắm đến không biết phải trái, trong lòng Tả Trấn Xuyên sinh ra cảm giác thỏa mãn vô cùng lớn, động tác eo càng lúc càng mạnh.

Cắm một hồi lâu, cuối cùng hắn ta cũng thả lỏng tinh quan, tinh dịch đặc sệt tích góp trong nhiều năm bắn toàn bộ vào trong cơ thể của người con gái.

Ngay sau đó, khuôn mặt hắn cứng đờ.

"Cô..."

Hắn ta không thể tin trừng to mắt, không thể tin được bản thân vậy mà lại bị người con gái này lừa gạt thêm một lần nữa.

Năm ngón tay hắn ta chụm lại thành trảo, vừa định làm gì đó, băng từ lòng bàn chân lan ra nhanh chóng khiến hắn ta không thể động đậy được nữa.

Cuối cùng, từ ngón chân đến từng cọng tóc, tất cả đều biển mất không thấy đâu.

Nhìn lại Tô Nhiễu lúc này, trên mặt cô còn có chút mê tình nào?

Cô nhẹ nhàng thở ra, mặt trầm xuống mang áo quần mình vào, cảm nhận được sự đau đớn nóng rát giữa hai chân, Tô Nhiễu chớp mắt, vẫn còn chút ngây ngốc.

Cô vốn tưởng phong ấn hắn ta sẽ khó lắm, sao dễ dàng như vậy được?

Sau đó lại nhớ lại bộ dáng dâm dục của hắn ta, cô nhếch khóe môi: "Người xưa nói không sai, trên đầu chữ sắc có con dao. Tả Trấn Xuyên, vì sao anh mãi mãi không nhớ được vậy?"

Định Hồn chú biến mất, cô cũng biến mất ngay tại chỗ.

Về hoàng cung đã được năm ngày.

Dưới trợ giúp của hệ thống, khuôn mặt của Tô Nhiều đã hoàn hảo.

Trong gương đồng, cô da thịt như ngọc, sau khi bỏ được vết bớt màu đen trên mặt, khuôn mặt cô vậy mà không khác gì so với cô của quá khứ.

Vẫn tinh xảo mỹ lệ, đôi mắt đen nhánh, trong suốt động lòng người.

Nghe thấy tiếng bước chân ngoài cửa, Tô Nhiễu mang khăn che mặt lên.

Cung nữ A Thải bưng hộp đồ ăn đi tới: "Hoàng Hậu nương nương, đây là chè hạt sen Mạnh Quý nhân sai người đưa tới cho ngài, còn đang nóng hổi."

Nhìn qua người con gái vẫn luôn soi gương, trong mắt A Thải xẹt qua một chút khinh thường.

Thật sự không hiểu vì sao người con gái xấu xí như vậy lại có thể làm Hoàng Hậu? Căn bản không xứng với bệ hạ anh tuấn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: