TG5 - Chương 101: Núi Vô Vọng 15 - Lừa gạt
Cuối cùng cũng chịu được tới sáng hôm sau, Bạch Vô xuất hiện.
Đầu tiên, hắn đánh giá Tô Nhiễu, thấy cô vẫn chưa bị thương, trái tim luôn căng thẳng dần dần bình tĩnh lại.
Bà La Sát đạp một chân lên tảng đá, nhếch cằm: "Yên tâm, ta đã đồng ý sẽ không động vào nàng ta, tất nhiên sẽ không nuốt lời. Tuy rằng Bà La Sát ta không xem như là chính nhân quân tử nhưng cũng sẽ không làm hành vi tiểu nhân như vậy."
"... "
Mí mắt Tô Nhiễu giật giật.
Người phụ nữ này quả là vô lại. Không lẽ người tối qua ép cô phải xem trực tiếp phim người lớn là giả à?
Bạch Vô biết rõ tính nết của Bà La Sát nên hiển nhiên sẽ không tin cô ta: "Ngươi giao nàng ấy cho ta, ta sẽ tự để long châu lại."
"Cái mông ấy!"
Giọng Bà La Sát đột nhiên cao vút lên, cô ta đứng thẳng người lại, một tay kéo Tô Nhiễu bị phong ấn giọng nói ra trước người mình: "Để long châu ở lại trước, ta sẽ ném người đẹp nhân loại này cho người."
Bạch Vô trầm ngâm một hồi, gật đầu: "Được."
Trên người Tô Nhiều vẫn là sợi dây thừng kia, Bà La Sát quá ác, không những khiến cô không thể cử động mà còn không nói được lời nào nữa.
Thậm chí còn vô cùng thô lỗ với cô, xem cô như hàng hóa mà ném tới ném đi.
Cũng may mạng cô lớn, bằng không cái thân thể bằng da bằng thịt này đã bị đùa chết từ lâu rồi.
Nghĩ tới tình trạng khó khăn của mình, Tô Nhiễu thật sự rất muốn khóc.
Cô mắng hệ thống 008 trong lõng 1008 lần, hệ thống đáng chết trước khi đi cũng không để lại đồ vật cứu mạng.
Chỉ cần cô có kỹ năng cứu mạng, sao có thể chật vật như thế này được?
Còn nói cái gì mà sẽ sớm quay lại, đến giờ đã bao lâu rồi?!
Nếu không phải có Bạch Vô bảo vệ cô, cô là con người yếu ớt, đối phương là ma đầu, về mặt tính chất đã biết không bình thường rồi!
"Còn kéo dài cái gì nữa! Không nhanh lấy long châu ra đây?!" Bà La Sát không kiên nhẫn hét lên, Bạch Vô mở tay ra.
Hạt châu lập lòe ánh sáng vàng từ từ bay ra khỏi lòng bàn tay, dần dần bay về phía Bà La Sát.
Bà La Sát thậm chí gấp không chờ nối, mở năm ngón tay ra, hút hạt châu kia vê phía mình.
Sau khi có được long châu, Bà La Sát đẩy Tô Nhiễu về phía trước: "Nhận lấy!"
Bạch Vô đứng dậy bay lên, Ôm Tô Nhiễu đang rơi xuống, cả hai biến mất không thấy bóng dáng dâu.
Bà La Sát lạnh lùng trào phúng: "Bạch Vô, hóa ra ngươi nhát gan như vậy à, chạy cái gì? Ta cũng sẽ không..."
Lời còn chưa dứt, sắc mặt cô ta chợt thay đổi: "Tên khốn kiếp, dám đưa long châu giả cho ta! Bạch Vô, ngươi đứng lại đó cho ta!"
Bà La Sát giận dữ hét với trời, cô ta nhanh chóng biến mất, đuổi theo hai người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top