TG4 - Chương 88: Kết thúc




Thấy cả hai chỉ chú ý tới nhau mà bỏ qua chính mình, trong lòng Lâu Trầm xuất hiện cơn giận chưa nay xưa từng có.

"Ta muốn xem xem ngươi còn có thể sống lại bao nhiêu lần nữa?!"

Lâu Trầm mới nói xong, Tô Nhiễu cảm giác có một ngọn lửa nóng rực đang lao nhanh tới đây.

Ngọn lửa từ xa tiến lại gần, từ nhỏ thành to, cuối cùng biến thành một làn sóng lửa.

Tô Nhiễu nhìn lướt qua, thầm nói không xong. Nếu cứ tiếp tục như vậy, không những Tân Hoài không sống được mà cô cũng xong đời.

Vì vậy, cô bất đắc dĩ đưa hình nộm thế thân của mình ra.

Cùng lúc đó, chỉ trong tích tắc, thân thể của cô đột nhiên biến mất!

Vào thời điểm mẫu chót, Tô Nhiễu dùng hình nộm thế thân chặn ngọn lửa lại.

Nhưng những gì Tần Hoài thấy chính là Tô Nhiễu chết dưới ngọn lửa.

Tần Hoài vừa kích động, cả người hắn đột nhiên phát ra ánh sáng mãnh liệt.

"A -"

Bởi vì 'cái chết' của Tô Nhiễu, Tần Hoài hoàn toàn bị chọc giận, có một sức mạnh không tên lan ra từng tế bào trong cơ thể hắn.

Hắn lơ lửng giữa không trung, mái tóc dài ra trắng toát, đầy quỷ dị.

Lại nhìn lại, hai tay Tần Hoài ra chiều, lòng bàn tay phát ra chùm sáng màu trắng chói mắt.

Biểu cảm bình tĩnh của Lâu Trầm thay đổi.

Hắn ta dùng sức chống cự chùm sáng trắng, thậm chị còn bị ép lui vài bước.

"Cuối cùng ngươi là ai?!"

Mặt Lâu Trầm căng thẳng, lạnh giọng chất vấn Tần Hoài, nhưng đối phương không muốn trả lời hắn ta.

"Ngươi cho rằng như vậy ta sẽ sợ sao? Buồn cười!"

Vừa mới nói xong, Lâu Trầm ngửa mặt lên trời, giận dữ gầm lên một tiếng. Hắn ta lắc mình biến hóa, từ vẻ ngoài tuấn mỹ yêu dị biến thành một con quái vật răng dài, nhọn hoắt, đôi mắt màu đỏ tươi.

Quái vật này vừa giống mèo lại vừa giống báo, lông tóc khắp người, bộ mặt hung tợn.

Hắn ta vừa biến thân, sức mạnh cũng theo đó mà tăng lên.

Dần dần, hắn ta có xu thế đẩy lùi được chùm sáng của Tần Hoài.

"Ta. Muốn. Xé. Nát. Ngươi."

Khuôn mặt sắc bén, dữ tợn của ác quỷ đầy hung bạo, Tần Hoài sắp bị hắn ta đánh thắng.

Đột nhiên, một thần binh lợi khí từ trên trời giáng xuống, xẹt qua đầu ác quỷ.

Lâu Trầm cứng đờ tại chỗ, không thể tin tưởng xoay đầu qua.

Chỉ nghe cạch cạch một tiếng.

Đầu hắn ta rơi xuống đất.

Cùng lúc đó, cánh cửa địa ngục xuất hiện giữa không trung.

Một bóng người mảnh khảnh nhảy xuống từ không trung, người đó xách đầu ác quỷ lên, nhanh chóng ném vào trong cánh cửa địa ngục.

Một phút sau, cánh cửa địa ngục đóng lại.

Thân thể quái vật mất đầu trong nháy mắt trở thành bột phấn.

Tần Hoài không còn sức lực ngã xuống mặt đất. Nhìn người con gái xinh đẹp đang từ từ đi về phía mình, hắn cười: "May mà cô không sao cả..."

Tô Nhiễu đứng trước mặt hắn, nhìn hắn đầy phức tạp: "Vì sao anh lại ngu ngốc như vậy? Anh không nên tới."

Tân Hoài vừa định nói gì đó, nhưng bị sặc vì máu tươi trào ra, chặn ngang họng: "Khụ khụ khụ..."

Hắn che miệng lại, nhưng vô số máu tươi vẫn chảy ra từ trong khe hở ngón tay: "Vì sao phải cứu tôi? Tôi đáng giá sao?"

Giọng nói của cô rất nhẹ, như đang hỏi hắn, cũng tự hỏi chính mình.

Sau khi ngừng cơn ho khan, thở dốc mấy hơi, hắn vẫn cười không hề để ý: "Có thể là... kiếp trước chúng ta có quan hệ rất tốt. Không thì đời này sao tôi cứ cảm thấy cô rất quen thuộc. Chỉ vừa nhìn thấy cô lần đầu tiên, có một giọng nói thầm nói trong lòng với tôi nhất định phải che chở cô cho thật tốt."

Nói xong câu cuối cùng, chân hắn dần dần trong suốt, sau đó lan lên trên.

Tô Nhiễu biết, Tần Hoài không sống được nữa.

Bị ác quỷ trọng thương thành như vậy, ngay cả thần tiên cũng khó có thể khỏi.

Không biết vì sao, Tô Nhiễu chỉ cảm thấy trong lòng rầu rĩ, vô cùng khó chịu.

"Đừng khổ sở bé đầu đất, cô phải tồn tại cho thật tốt. Ngàn vạn lần đừng nghĩ không thông.
Không thì tôi sẽ khinh thường cô đấy."

Giây cuối cùng Tần Hoài biến mất, hắn nhìn chăm chú vào cô. Cười khổ, biến mất ngay trước mắt Tô Nhiễu.

Tô Nhiễu nửa quỳ tại chỗ đã lâu, không có động tĩnh gì.

Trời đổ mưa. Mưa càng lúc càng lớn, sấm sét ầm ầm, cả người Tô Nhiễu ướt đẫm.

"008, vì sao ngươi xuất hiện muộn như vậy? Nếu ngươi xuất hiện sớm một chút, có lẽ Tần Hoài không cần phải chết."

"Xin lỗi ký chủ đại nhân, ta phí rất nhiều sức lực mới có thể mượn trảm quỷ đao cho ký chủ.
Bằng không chúng ta không có cách nào tiêu diệt ác quỷ thế giới này."

"Linh hồn Tần Hoài có phải ở địa phủ hay không? Ta có thể thấy hắn không?"

"Đừng nóng vội ký chủ, 008 kiểm tra giùm ngươi."

Năm phút sau...

"Ký chủ, kỳ quái quá, không tra ra được linh thể của người này!"

"Có ý gì?"

"Tức là, hồn phách của Tần Hoài căn bản không ở tại địa phủ, cho nên bọn ta không tra ra được."

Tô Nhiễu ngây người một lúc, đột nhiên cô bật dậy: "Không lẽ là, Tần Hoài còn chưa chết?"

"Cái này khó mà nói. Nhưng mà 008 có thể xác định, linh hồn chỉ cần không tra ra được tại địa phủ, hẳn là còn chưa chết."

Nghe hệ thống 008 giải thích xong, Tô Nhiễu im lặng thật lâu.

"Có lẽ, hắn còn sẽ gặp thêm vài kỳ ngộ không tưởng tượng được nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: