TG4 - Chương 86: Dùng máu tươi hiến tế cho linh hồn tàn ác
Tô Nhiễu có quan hệ gì với địa ngục?
Hoặc là nói, mục đích Tô Nhiễu tiếp cận hắn ta để làm gì?
Trong mắt hắn ta bây giờ, Tô Nhiễu là một quả bom, có lẽ sẽ nổ mạnh, có lẽ sẽ không nố mạnh,
Lâu Trầm không thể buông tha cô dễ dàng được.
Đối với bất kỳ sự vật nào có thể uy hiếp tới mình, hắn ta tình nguyện giết nhầm còn hơn bỏ sót.
"Quý cô xinh đẹp, cô nói chân tướng cho tôi, tôi sẽ cân nhắc thả cô. Dù sao quan hệ của tôi và cô thân mật như vậy, tôi sao có thể thương tổn đến cô được."
Tô Nhiễu thầm cười lạnh.
Nói còn hay hơn hát.
Cho dù lúc trước nuông chiều cô đến cỡ nào, bây giờ không phải hắn ta đang cột cô vào giá chữ thập, chuẩn bị động thủ sao?
Tô Nhiễu chậm rãi ngẩng đầu, không cảm xúc nhìn hắn ta: "Lâu Trầm, ông khiến tôi rất thất vọng. Không phải tôi không thương tổn ông sao? Nhưng bây giờ ông lại muốn làm hại đến tôi?"
Lâu Trầm thấy cô vẫn né tranh không đáp, đôi mắt màu xanh biếc nheo lại, lạnh nhạt nhếch môi:
"Nếu cô không nói, tôi đây đành phải ép cô nói."
Chỉ thấy hắn ta vươn tay ra trước, năm ngón tay nhẹ giơ lên, một vòng sáng màu đen dần dần ngưng tụ, dần dần, vòng sáng màu đen đó biến thành một lưỡi dao sắc bén.
Lưỡi dao tới gần cổ tay Tô Nhiễu, hiển nhiên là định rạch cổ tay cô lấy máu.
"Đừng chạm vào chị ấy!"
Cố Tinh Việt vội đến mức cắn răng, chạy nhanh tới cứu cô. Ngay cả Cố Tinh Vũ đứng phía sa cũng tái nhợt, hoảng loạn chạy về phía Tô Nhiễu.
Nhưng mà bọn họ muốn cứu Tô Nhiễu trong tay của ác quỷ đúng là mơ mộng hão huyền.
Chẳng bao lâu bọn, hai anh em sinh đôi đã bị ác quỷ khống chế,
"Hai ngươi đã để ý cô ta như vậy, nếu ta cho các ngươi mất đi những ký ức về cô ta thì sẽ thế nào nhỉ?"
Lâu Trầm đùa cợt nói ra, trong nháy mắt mặt hai anh em Cố Tinh Vũ và Cố Tinh Việt trắng bệch.
Hiển nhiên là hắn ta cũng không giỡn.
Chỉ nghe rầm một tiếng, có một tia màu đen đánh trúng hai anh em sinh đôi, hai người ngã xuống, mất ý thức.
Từ đầu tới cuối, Tô Nhiễu vẫn luôn nhàn nhạt, thờ ơ với những gì Lâu Trầm làm với hai anh em.
Thấy vậy, Lâu Trầm thấp giọng cười: "Đây mới chính là cô đúng không? Diễn kịch lâu như vậy chắc hẳn cũng mệt mỏi rồi, chi bằng cô nói tất cả cho tôi, tôi sẽ cho cô được bất tử."
Trả lời hắn ta vẫn là sự thờ ơ của Tô Nhiễu, thậm chí còn có phần khinh thường.
Cuối cùng, Lâu Trầm thật sự nổi giận.
"Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Tôi chờ cô cầu xin tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top