TG4 - Chương 85: Cô là ai




Lâu Trầm nhìn hai anh em bọn họ, nhìn một hồi, hắn ta vậy mà lại nở nụ cười: "Ta có nói cho các ngươi mang cô ta đi sao?"

Khí thế quanh thân hắn ta đột nhiên trầm xuống. Gió mạnh nổi lên tứ phía vang lên vù vù, thổi đèn bên ngoài lung lay.

Hắn ta nói tiếp: "Hoặc là trường sinh, hoặc là chết trong tay ta, chọn một cái đi."

Mặt của Cố Tinh Việt và Cố Tinh Vũ ngay lập tức đầy phòng bị, nhưng Tô Nhiễu vẫn được bọn họ bảo vệ chặt chẽ, bọn họ cũng không giao cô ra trước.

Ánh mắt Lâu Trầm đặt lên người Tô Nhiễu, mặt hắn ta vô cùng quỷ dị: "Nói đi, cuối cùng cô là ai. Nếu ngươi không nói, hôm nay ta sẽ rút cạn máu tươi của cô để hiến tế những linh hồn oán thán."

Không khí ngay lập tức trở nên cứng đờ.

Tô Nhiễu mím chặt môi, mặt cô vô cảm đối diện với hắn ta.

Lâu Trầm không phải hù dọa Tô Nhiễu mà hắn ta thật sự trói cô lại, cố định lên giá chữ thập.

Ngay cả Cố Tinh Việt và Cố Tinh Vũ đều bị phương pháp của Lâu Trầm làm cho sợ ngây người.

"Lâu Trầm! Cầu xin ông đừng thương tổn chị ấy! Cùng lắm thì tôi từ bỏ điều kiện bất tử của ông!"

Vào lúc Cố Tinh Vũ đang im lặng, Cố Tinh Việt đã lo lắng chịu không nổi, gấp gáp nói ra toàn bộ, điều này khiến Tô Nhiễu có chút kinh ngạc.

Ngay sau đó, cô lại nghe thấy Cố Tinh Vũ trào phúng Lâu Trầm: "Lâu tiên sinh, nếu biết ông sẽ lật lọng như thế này, bọn tôi sẽ không hợp tác với ông. Ông dù sao cũng là trùm giới tư bản, cũng không thể nói mà không giữ lời chứ?"

Rõ ràng là hai anh em này vì để bất tử mà cùng lừa gạt cô, bây giờ lại tỏ vẻ thâm tình, chân thành. Tô Nhiêu chỉ cảm thấy buồn cười.

Huống hồ cô cũng không phải thật sự tới đường cùng.

Lâu Trầm đã thấy được cánh cửa địa ngục, muốn lấy được niềm tin của hắn ta là điều không thể.

Tô Nhiễu vẫn luôn cúi đầu, ai cũng không nhìn ra được cô đang suy nghĩ cái gì.

Lâu Trầm căn bản chưa từng dời mắt khỏi Tô Nhiễu.

Hắn ta vẫn luôn nhìn kỹ, sắc bén quan sát mỗi một hành động rất nhỏ của cô.

Điều khiến hắn ta thất vọng là người con gái này hiển nhiên không có ý định nói ra mọi thứ với hắn ta.

Thực ra Lâu Trầm không nhất thiết phải làm như vậy.

Nhưng mỗi khi nghĩ tới hơi thở nguy hiểm phát ra từ người Tô Nhiễu, hắn ta không thể vờ như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra.

Đó là hơi thở của địa ngục!

Hắn ta bị nhốt mấy trăm năm ở nơi đó, khá quen thuộc với hơi thở này, cũng khá là cảnh giác với nó.

Không thể không nghi ngờ cô được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: