TG4 - Chương 84: Ban cho sự bất tử




Dứt lời, đột nhiên hắn ta bóp cố cô, xách lên.

Cả người Tô Nhiễu bị hắn ta xách lên theo, mũi chân cách mặt đất 30 cm.

Cô hít thở khó khăn, mặt cũng tím tái dần.

Lúc này, hai anh em Cố Tinh Việt nhanh chóng đi tới, ôm cô ra khỏi tay Lâu Trâm.

"Ông đừng giết chị ấy!"

Cố Tinh Việt ôm chặt Tô Nhiễu đang không ngừng ho khan, nhưng trong lòng cậu ta thấy áy náy, không dám nhìn thẳng vào mắt cô.

Tô Nhiễu thở dốc một hồi, khàn giọng hỏi một câu: "Tiểu Việt, đây là vì sao?"

Cánh môi Cố Tinh Việt giật giật, cuối cùng cậu ta thấp giọng thở dài: "Chị, em rất xin lỗi..."

Tô Nhiễu cố chấp nhìn về phía Cố Tinh Vũ: "Vì sao lại giúp Lâu Trầm? Hai đứa muốn mạng chị sao?"

Cố Tinh Vũ lắc đầu: "Không phải bọn em muốn mạng chị, mà là.... Mà là bọn em đã được Lâu Trầm ban cho mạng sống bất tử. Chỉ cần giúp ông ta diễn một vở kịch, em và Tiểu Việt có thể không chết cũng không già đi như Lâu tiên sinh."

Tô Nhiều ngây ngẩn...

Không sai, điều này có sức hấp dẫn rất lớn.

Cô không thấy kỳ quái khi anh em nhà họ Cố bị hấp dẫn, có người phàm nào mà không muốn sống mãi đâu?

Không già không chết có sức hấp dẫn như vậy sao?

Thủ đoạn của ác quỷ thật thẳng thắn mà, dùng nhược điểm trí mạng nhất của con người để đạt được mục đích.

Như vậy, hôm nay cô ngã tại nơi này sao?

Tô Nhiễu nhìn Lâu Trầm mặt đầy lạnh nhạt, lại nhìn Cố Tinh Việt đang ôm mình vào trong lòng ngực.

Cô vội vàng nắm cổ tay cậu ta, khuôn mặt cầu xin: "Tiểu Việt, đừng giao chị cho hắn ta, hắn ta sẽ giết chị mất!"

Lâu Trầm nhướng mày: "Cô thấy tôi sẽ như vậy sao?"

Tô Nhiễu nghe không hiểu hắn ta có ý gì, chỉ mím môi núp trong lòng ngực Cố Tinh Việt.

Ngay sau đó, cô nghe thấy giọng nói như ra lệnh của Lâu Trầm: "Đưa cô ấy cho ta."

Cố Tinh Việt nhìn Lâu Trầm, giọng cậu ta vô cùng bất mãn: "Không phải ông chỉ cần thấy rõ thân phận chân chính của chị ấy là xong sao? Chị của tôi bây giờ muốn ở bên cạnh bọn tôi, tôi muốn đưa chị ấy về nhà họ Cô."

Nói xong, cậu ta lại nhìn về phía anh trai của mình, chờ anh trai phụ họa với mình.

Cố Tinh Vũ vẫn luôn dùng ánh mắt phức tạp nhìn Tô Nhiễu, thấy vậy, cậu ta thở dài: "Lâu tiên sinh, với năng lực của ngài, tin rằng ngài sẽ không bị ảnh hưởng bởi chị của tôi. Chi bằng bây giờ ngài thả cho chị ấy về với bọn tôi, từ nay về sau, tôi sẽ trông chị ấy cho thật kỹ, tuyệt đối không để chị ấy xuất hiện trước mặt ngài, cũng sẽ không trở ngại đến bất kỳ chuyện nào của ngài."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: