TG4 - Chương 82+83: Âm mưu
Tô Nhiêu cũng đồng ý với hệ thống.
Lâu Trầm vẫn luôn rất mạnh, chưa bao giờ hắn ta thấy suy yếu hay không thoải mái cả. Hắn ta lại không phải là loài người, không có khả năng sinh lão bệnh tử.
Dựa theo kinh nghiệm lúc trước của cô, đây chắc chắn là vì quỷ khí mất đi quá nhiều.
Nghĩ như vậy Tô Nhiễu cũng cười, nhẹ nhàng nói: "Nhiệm vụ ở thế giới này khá dễ làm, thế thân ngươi đưa ta cũng chưa dùng, ta có thể đem tới thế giới tiếp theo sao?"
"Tất nhiên rồi ký chủ! Thế thân là quà khen thưởng cho ngươi mà, chỉ có thể dùng một lần thôi nha."
Tô Nhiễu gật đầu: "Ta biết rồi."
Đẩy cửa phòng ra, Lâu Trầm quả nhiên đang nằm trên giường, sắc mặt hắn ta có chút không tốt.
Thấy cô tới, hắn ta vội vàng đứng dậy: "Cuối cùng em cũng đã chịu trở lại, tôi còn tưởng em định biến mất khỏi thế giới của tôi."
Tô Nhiễu mới đầu nghe lời cũng không cảm thấy gì, nhưng cô cảm thấy có gì đó không ổn, rất kỳ quái. Cô chỉ đơn giản cười nhẹ: "Em thích tiên sinh còn chưa kịp, sao có thể rời đi được chứ."
Người đàn ông kéo cô vào trong ngực, hôn lên khóe môi cô: "Trong miệng em toàn là mật ngọt sao? Nói ra toàn những điều ngọt ngào như vậy, nhưng mà tôi rất thích."
Tô Nhiễu chủ động ôm cổ hắn ta: "Anh nếm thử một cái là biết ngọt hay không ngọt?"
Người đàn ông mạnh mẽ hôn lên môi cô.
Cả hai triền miên quấn quít, cứ thể mà lăn giường.
Tô Nhiễu cảm thấy, nhân lúc ác quỷ suy yếu phải thừa thắng xông lên, diệt trừ quỷ khí trong thân thể hắn ta.
Vì vậy, đêm nay cô phá lệ ra sức.
Lại thêm một trận vật lộn đầy sắc tình được diễn ra trên giường lớn kiểu Châu Âu này.
Mãi đến khi đêm khuya, giường mới từ từ yên tĩnh lại.
Tô Nhiễu mở mắt ra, trong phòng đen như mực.
Cô mở đèn ra, nhìn thấy Lâu Trầm đang nặng nề ngủ.
"Tiên sinh? Tiên sinh anh có sao không ?"
Cô nhẹ nhàng gọi vài lần mà người đàn ông vẫn chưa tỉnh lại.
Tô Nhiễu hỏi thầm trong lòng: "008, ác quỷ bị làm sao vậy?"
Hệ thống nghĩ ngợi rồi trả lời: "Hẳn là quỷ khí trong cơ thể bị hao tổn quá sức khiến cho nguồn năng lượng không đủ, dẫn tới hôn mê?"
"Ác quỷ mà cũng hôn mê sao? Sao ta cứ có cảm giác ác quỷ này có chút yếu nhỉ?"
"He he, ký chủ, cơ hội của ngươi đã tới rồi đấy!"
"Cơ hội gì?"
"Nhân cơ hội này đấy ác quỷ vào địa ngục chứ gì nữa, như vậy chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ rồi."
Tô Nhiễu trầm ngâm. Cẩn thận lần hai gọi thêm vài tiếng bên tai Lâu Trầm, sau đó lại chờ khoảng một tiếng nữa.
Sau khi đã xác định Lâu Trầm thật sự ngất xỉu, không còn ý thức, cô mới dần dà nhẹ thở ra.
"008, chúng ta bắt đầu đi."
"Được thưa ký chủ đại nhân!"
Tô Nhiễu thuần thục triển khai ý niệm, ở giữa phòng đột nhiên xuất hiện một cái động màu đen.
Cửa động càng lúc càng lớn, tạo nên xoáy nước.
Nhưng mà, ngay vào lúc Tô Nhiễu dùng ý niệm để hoàn toàn mở ra cánh cửa địa ngục....
Rầm một tiếng, cửa phòng bị người bên ngoài đá văng.
Tô Nhiễu quay đầu qua nhìn, mí mắt giật liên hồi.
Hai người đứng ở cửa giống nhau như đúc, vậy mà lại là....
"Người chị yêu quý, thấy em và Tiểu Việt chị rất giật mình sao?"
Không sai, hai người kia chính là Cố Tinh Vũ và Cố Tinh Việt đã chết!
Cố Tinh Việt rõ ràng bị đâm xuyên cổ giờ này lại hoàn hảo, không chút tổn thương đứng ở đó.
Cậu ta nhìn cô với ánh mắt vừa áy náy lại vừa phức tạp.
Tô Nhiễu không biết nghĩ đến gì, ngay lập tức quay đầu nhìn về phía giường.
Quả nhiên!
Lâu Trầm vốn đang hôn mê lúc này lại đang lạnh lùng nhìn thẳng vào cô.
Ngay lập tức Tô Nhiễu đã hiểu ra.
Hóa ra tất cả mọi việc đều là âm mưu nhắm vào cô do bọn họ thiết kế ra!
Còn vì sao thì không cần nói cũng biết.
Cánh cửa địa ngục đang từ từ mở ra giờ đã đóng lại. Trên mặt Tô Nhiễu lúc này hoàn toàn không có nét dịu dàng như trước, thậm chí cô còn không có ý cười.
Chuyện đã tới bước này rồi, nếu tiếp tục diễn kịch nữa thì rất ngu ngốc.
Cô lẳng lặng nhìn Lâu Trầm, thấy hắn ta bước một bước về phía mình, đột nhiên cô lùi ra sau một bước theo bản năng.
"Tiểu thư xinh đẹp... đến từ bên ngoài?"
Lâu Trầm vươn tay nắm cằm cô nâng lên, hắn ta híp mắt, nhìn cô bằng ánh mắt sắc bén, tìm tòi, nhìn chằm chằm vào mắt cô muốn nhìn ra sự hoảng loạn, sợ hãi hay bất cứ cái gì khác sâu trong lòng cô.
Đáng tiếc, hắn ta phải thất vọng rồi.
Tô Nhiễu vẫn luôn bình tĩnh. Cô không vì bản thân bại lộ mà kinh hoảng, thất thố.
Lâu Trầm thấp giọng cười một tiếng: "Quả nhiên là tôi không nhìn lầm cô. Cô cũng không phải là một người con gái nông cạn, ngốc nghếch. Bây giờ trong lòng cô chắc hẳn rất nghi hoặc, vì sao chuyện lại tới bước này? Rất đơn giản, ngay từ lúc bắt đầu, tôi đã phát hiện cô không đúng."
Ngón cái nhẹ nhàng xoa lên cánh môi cô, hắn ta nói tiếp: "Kể từ khi hút ngụm máu đầu tiên của cô, tôi đã phát hiện cô không phải người của thể giới này. Còn về việc cô là ai, tới đây làm gì, tôi rất nghi hoặc. Nhưng mà phải thừa nhận, cô khiến tôi thấy hứng thú. Tôi vốn muốn giữ cô lại bên người, nhưng hôm nay, nhìn thấy cánh cửa địa ngục, tôi mới phát hiện, bé nhỏ này không đơn giản như tôi nghĩ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top