TG4 - Chương 76+77: Cái chết của Cố Tinh Việt




Cố Tinh Việt nhìn nét mặt dịu dàng của thiếu nữ trong gương, nhịn không được mà đắm say: "Đã lâu rồi chị chưa cười dịu dàng như thế với em, thật là nhớ mà."

Nụ cười của Tô Nhiễu dần lạnh lùng: "Tiếu Việt, cậu không nên tới đây. Anh của cậu đâu? Kêu cậu ta tới đây."

Hai má Cố Tinh Việt đỏ bừng, không phải vì thẹn thùng mà vì đã uống không ít rượu, hiển nhiên cũng là vì tâm trạng tốt: "Chị, sao chị lại ngây thơ như vậy?"

Dừng một chút, cậu ta vừa cười vừa nói: "Từ nhỏ em và anh đã là một thai hai trứng. Đồ của anh chính là đô của em. Vợ của anh tất nhiên cũng là vợ của em. Cho dù chị có nguyện ý hay không, đêm nay... em ở với chị"

Tô Nhiều nhăn mày: "Cậu có ý gì?"

Cô muốn vùng khỏi cậu ta để đứng dậy nhưng lại phát hiện không làm được gì: "Buông chị ra!
Chị muốn đi tìm Tiểu Vũ hỏi cho rõ."

"Chị gái đáng yêu của em ơi, sao chị còn nghe không rõ vậy? Chị cảm thấy nêu không có anh cho phép, em có thế đi vào đây sao?"

Thân thể Tô Nhiễu cứng đờ.

"Chuyện này không có khả năng!"

Cố Tinh Việt đẩy mái tóc sau gáy của cô ra hai bên, để lộ phần gáy non mịn. Cậu ta cúi đầu, nhẹ nhàng, cẩn thận hôn lên phần da thịt đang lộ ra.

"Chị à, em thật sự thích chị, thích đến mức đau lòng. Chị đừng từ chối em nữa có được không?
Em đảm bảo sau này sẽ không bao giờ chọc chị tức giận, em sẽ đối xử tốt với chị còn hơn cả anh nữa."

"Tiểu Việt! Cậu đừng làm bậy! Tiểu Vũ sẽ nhìn thấy!"

"Ha ha... Yên tâm đi, anh sẽ không đi vào đâu. Đêm nay... để cho Tiểu Việt hầu hạ chị thật tốt có được không?"

Không màng đến Tô Nhiễu đang phản kháng, Cố Tinh Việt mạnh mẽ bể cô lên, đè cô lên giường.
Chỉ nghe roẹt một tiếng.

Áo ngủ làm bằng lụa bị xé rách, để lộ bờ vai tuyết trắng mượt mà. Cố Tinh Việt gấp không chờ nổi cắn lên đầu vai cô.

"Chị ơi, người chị thơm quá!"

Cậu ta vừa liếm lại vừa hút, giống như một con chó Nhật dùng sức hôn môi lên bả vai và xương quai xanh của cô, để lại một chuỗi dấu đỏ trên làn da trắng bóc.

"Tiểu Việt, cậu sẽ hối hận."

"Không! Em chỉ hối hận không làm chị sớm hơn một chút!"

"..."

Động tác giãy giụa của Tô Nhiễu đột nhiên ngừng lại, cô dùng ánh mắt vô cùng bình tĩnh nhìn cậu ta.

Cố Tinh Việt đột nhiên cảm thấy sau gáy rất lạnh.

Một cơn đau đến tột cùng xuất hiện, cậu ta bị hất khỏi người cô sau đó ngã xuống sàn.

"Rầm!"

Đầu đập mạnh xuống sàn, con ngươi Cố Tinh Việt tan rã, hình ảnh phản chiếu trong mắt cậu ta là Lâu Trầm đang cầm con dao.

Mà Tô Nhiễu cũng ngồi dậy, không hề để ý chỉnh sửa lại quần áo bị lộn xộn, hiển nhiên đã biết từ trước.

Cố Tinh Việt vừa mới mở miệng, từng ngụm máu tươi trào ra từ trong miệng cậu ta.

Cho dù máu tươi chảy vào trong phổi, vào khí quản khiến việc hô hấp trở nên khó khăn, cậu ta cũng gian nan nói ra: "Chị... A... Vì... Cái.... Gì..."

Tô Nhiễu không hề quan tâm mình đang đi chân trần, đi tới trước mặt Cố Tinh Việt.

Cô ngôi xôm xuồng, dùng khăn nhẹ nhàng xoa đi vết máu tươi bên khóe miệng cậu ta, dịu dàng nói: "Kiếp sau, làm người bình thường đi."

Cố Tinh Việt không hiểu ý của cô, nhưng từ đôi mắt bình tình không chút dao động nào của cô, cậu ta có thể nhìn ra được, cô thật sự không quan tâm cậu ta chết sống như thế nào.

Dần dà, cậu ta tựa như nhận ra được điều gì, ánh sáng trong mắt lụi tàn từng chút một...

Cố Tinh Việt đã chết.

Bị Lâu Trầm dùng dao nhỏ đâm xuyên cổ.

Cố Tinh Vũ ở bên ngoài không hề biết những chuyện xảy ra ở đây, thậm chí cậu ta còn cho rằng em trai ở trong phòng đang âu yếm chị gái, trình diễn màn vật lộn kịch liệt.

Tô Nhiễu bị Lâu Trầm kéo vào trong ngực, động tác thô lỗ của đối phương làm đau cô.

"Quý cô xinh đẹp, em lại phạm lỗi rồi."

Người đàn ông cúi đầu, đôi mắt xanh biếc sắc bén không vui nhìn chằm chằm vào dấu hôn trên vai cô.

Tựa như đồ vật mình thích nhất đã bị nhiễm mùi của người mà mình ghét nhất, chỉ hận không thể cắt mảnh da kia đi.

Tô Nhiễu chớp mắt vô cùng bất đắc dĩ mà lại vô tội, nói như làm nũng: "Tiên sinh yêu quý, anh cũng biết đấy. Em chỉ là một cô gái yếu ớt trói gà còn không chặt. Đối diện với cảnh bị một người đàn ông trưởng thành cưỡng ép, em rất khó tự bảo vệ bản thân. May mà quý ngài yêu quý xuất hiện, không thì đêm nay em khó có thể giữ được sự trong sạch cho bản thân mình."

Lâu Trầm véo mạnh cái mũi nhỏ của cô: "Anh thấy mấy ngày nay em chơi với Cố Tinh Vũ rất vui vẻ mà."

Hiển nhiên là người đàn ông già này đang ghen tị.

Tô Nhiễu bị người đàn ông véo có chút đâu, cô nước mắt lưng tròng giả vờ đáng thương: "Thật đúng là oan cho em mà! Em đang diễn kịch cùng cậu ta có được không? Cũng không phải là thật... Anh cũng biết mà, em không còn thích bọn họ nữa. Bây giờ trong lòng em chỉ có một mình tiên sinh mà thôi."

Câu cuối cùng của cô khiến cho sự đố kị trong lòng người đàn ông giảm đi một chút.

Lâu Trầm cúi đầu, mạnh mẽ mà tàn nhẫn hôn lên môi cô, nói: "Sau này không được cho bất kỳ người đàn ông nào khác chạm vào em nữa. Không thì... Anh sẽ hút em thành cái xác khô."

Tô Nhiễu lấy lòng vươn đầu lưỡi ra để người đàn ông tận tình liếm mút, sau đó cô chủ động hôn lại đối phương.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: