TG4 - Chương 69+70: Người phụ nữ xa lạ







Bộ dạng lúc này của Tô Nhiễu thật sự giống như một cô bạn gái nhỏ thích dính người vậy, thân mật, không muốn cách xa mà dựa vào trong ngực người đàn ông tựa như một chú chim nhỏ nép vào người, khiến người đàn ông cực kỳ thích thú.

Lâu Trầm cúi đầu, híp mắt lại, tóc mái hơi xoăn che đi khuôn mặt tăm tối của hắn ta: "Những việc này em không cần biết."

Xem ra hắn vẫn không muốn nói chân tướng cho cô, vẫn chưa tin tưởng vào cô.

Tô Nhiễu đã dự đoán được kết quả này nên cũng không thấy mất mát gì.

Cô như không có việc gì cười một cái, ngửa đầu dâng môi thơm lên.

Một đêm trôi qua, Tô Nhiễu bị Lâu Trầm làm đến chết đi sống lại, suýt nữa là cả người vỡ ra thành từng mảnh.

Trên cổ cô còn bi người đàn ông hút rất nhiều máu, vì mất máu quá nhiều, không đủ chất dinh dưỡng nên cả người cô cứ mơ màng buồn ngủ.

Cô vẫn luôn canh cánh trong lòng cái chết của Tần Hoài, luôn muốn biết quản gia vì sao lại muốn giết Tần Hoài.

Là do Lâu Trầm ra lệnh hay là cái khác?

Tâm trạng của Tô Nhiễu vẫn luôn có chút không yên, nhân lúc Lâu Trầm bế quan, cô lại đi nhà họ Cố một chuyến.

Ngày hôm sau dắt anh em sinh đôi xoay vòng quanh, hôm nay lại không gặp ai cả.

Chỉ có trợ lý Lưu không vui vẻ, đen mặt nói với cô: "Đại thiếu gia đang ở công ty sửa sang lại giấy tờ để cô có thể hiểu rõ, nhị thiếu gia đi ra ngoài uống rượu, nói không chừng đến tối mới quay về."

Tài sản của nhà họ Cố bị người ngoài chiếm lấy, tuy trợ lý Lưu không dám phản kháng, nhưng trong tâm lý vẫn rất bài xích.

Tất nhiên, gã ta cũng không biết ước định của anh em sinh đôi với cô.

Cái ước định đó tất nhiên là lừa người.

Đầu tiên, hai anh em vẫn chưa lấy lòng cô được. Hơn nữa, cho dù có lấy lòng được, cô cũng sẽ không dễ dàng trao trả công ty của nhà họ Cố dễ như trở bàn tay.

Cô còn chưa đánh xong ván bài có thể khiến anh em sinh đôi đau khổ, khó khăn mà.

"Tiếu Việt ở quán bar nào?"

Cho dù trợ lý Lưu trong lòng rất không thích Tô Nhiễu nhưng vẫn nói ra tên quán bar.

Tô Nhiễu rời khỏi nhà họ Cố, sau khi gọi một cuộc điện thoại, cô nở nụ cười.

30 phút sau, trong quán bar '0°'.

Rượu vang đỏ, âm nhạc xập xình chói tai, đám người điên cuồng nhảy múa lắc lư tạo nên cảnh tượng xa hoa lãng phí đầy hỗn loạn.

Cố Tinh Việt và đám anh em của mình không ngừng vung tay uống rượu. Uống càng ngày càng nhiêu, mặt càng ngày càng đỏ, tinh thần cũng trở nên mơ hồ.

Cuối cùng, cậu ta bị một thanh niên tóc vàng đỡ vào một phòng đơn. Sau khi thanh niên tóc vàng đó rời đi, một người phụ nữ uốn tóc, ăn mặc hở hang đi vào.

Người phụ nữ trang điểm dày cộm, cả người phong trần.

Sau khi nhìn thấy thiếu niên uống say nằm trên giường, ả ta sáng mắt lên, cởi hết quần áo của mình, bò lên giường.

"Nhị thiếu gia? Nhị thiếu gia cậu tỉnh lại đi."

Cổ Tinh Việt bị ả ta lay tỉnh, mơ màng mở mắt ra: "Cô... Cô là ai vậy..."

Cơn say khiến cậu ta không nói chuyện được nhanh nhẹn.

"Chị là chị em đây."

Đối phương dịu dàng vuốt ve lên gương mặt cậu ta, Cố Tinh Việt ngẩn ra.

Giây tiếp theo, cậu ta đầy tủi hờn ôm người phụ nữ: "Hu hu... Chị, cuối cùng chị cũng xuất hiện.
Tiểu Việt.. Tiểu Việt nhớ chị lắm..."

"Chị cũng nhớ em. Em có muốn lên giường với chị không?"

"Muốn! Em muốn đến mức nằm mơ!"

Cố Tinh Việt hai mắt mê ly mạnh mẽ gật đâu, nhanh chóng cởi toàn bộ quần áo của mình ra.

"Em trai ngoan, tới hôn chị đi, thử xem thân thể chị có thơm hay không?"

"Ngoan lắm... Tiếp tục, ưm a ~ thoải mái quá, mạnh hơn nữa ~"

Cố Tinh Việt hai mắt mê ly, mơ màng hồ đồ nghe theo lệnh của người phụ nữ, dùng sức hôn da thịt ả ta.

Chỉ cần tưởng tượng đến cảnh chị ở dưới thân bị cậu ta liếm mút đến thèm khát, khó nhịn phải động tình rên rỉ, cậu ta không kiềm chế được cảm xúc của chính mình, vô cùng kích động!

Hôn cũng hôn rồi, sờ cũng sờ rồi, chỉ còn một bước cuối cùng nữa thôi, bỗng nhiên, tiếng đập cửa vang lên.

Cố Tinh Việt tức giận trừng mắt, cậu ta muốn xem xem là tên nào không có mắt quấy rầy mộng đẹp của mình!

Kết quả, đầu vừa mới ngẩng lên, cả người cậu ta như đóng băng.

"Chị... Chị?"

Tô Nhiễu lẳng lặng đứng ở cửa phòng, mặt lạnh như băng.

"Cố Tinh Việt, cậu còn có thể ghê tởm hơn nữa không?"

Nói xong, cô không cho cậu ta cơ hội để giải thích, xoay người rời đi không hề quay đầu lại.

Mới đầu Cố Tinh Việt còn tưởng tất cả là ảo giác, ngây ngốc tại chỗ tầm mười mấy giây đột nhiên đứng dậy.

Cậu ta nhìn người phụ nữ trang điểm diêm dúa trên giường, lại nghĩ đến những chuyện mình vừa làm. Cậu ta hung hăng tát cho mình một cái.

Bép!

Vừa tàn nhẫn lại vừa mạnh bạo!

Cậu ta cuối cùng cũng ý thức được đây không phải là cảnh trong mơ chó má gì cả, mà là thật!!!

Chị đã nhìn thấy gì?

Thấy được cảnh cậu ta thân mật với người phụ nữ khác!

Chị sẽ chán ghét cậu ta!

Cố Tinh Việt vội vàng mặc quần áo vào, thậm chí không quan tâm đến đầu tóc hỗn độn, chạy như bay ra khỏi phòng.

Đáng tiếc, người bên ngoài hò hét nhảy múa, quá mức hỗn loạn.

Cậu ta tìm nửa ngày mà không tìm được bóng dáng Tô Nhiễu, cuối cùng đành sầm mặt quay vê phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: