TG4 - Chương 61+62: Lấy lòng tôi




"Không phải vậy! Bọn em không như chị nghĩ! Bọn em..."

"Không phải hai cậu đưa chị cho Lâu Trầm sao?"

Tô Nhiễu nhanh gọn cắt ngang lời cậu ta, thành công chặn họng được câu nói kể tiếp của Cố Tinh Việt.

Lúc này, Cố Tinh Vũ đi tới trước hai bước.

Cậu ta hít sâu một hơi, dùng giọng nói bình tĩnh nói chuyện với cô: "Phải làm như thế nào chị mới có thể tha thứ bọn em? Nếu chị hận bọn em, vì sao không giết bọn em ngay luôn đi?"

Tô Nhiễu bị lời của cậu ta chọc cười: "Chị không giết người. Chị chỉ cảm thấy rất hứng thú với tập đoàn Cô thị. Nếu hai đứa có thể lăn lê bò lết ở giới kinh doanh, vì sao chị không thể? Tương lai, chị sẽ đổi Cố thị thành một cái tên, khiến cho thành phố này không có thứ gọi là tập đoàn Cố thị nữa."

Cố Tinh Vũ nhìn ra được cô đang nghiêm túc bèn cười khổ một tiếng: "Chị, chị nhất định phải như vậy sao? Nhất định phải dồn em và Tiểu Việt vào con đường chết sao? Em không biết Lâu Trầm dùng thủ đoạn gì để có được hợp đồng, nhưng mà những thành viên khác trong hội đông quản trị của Cố thị sẽ đồng ý sao? Một người con gái như chị sao có thể khiến bọn họ nghe theo chỉ đạo được? Chị như thế này không phải là đang tự tìm phiền toái cho mình sao?"

Thiếu niên này thật sự biết ăn nói, Tô Nhiễu đã sớm biết rõ. Cô cũng không nóng nảy mà cười nhẹ một cái: "Chị biết cậu không muốn từ bỏ công ty. Như thế này đi, chị có thể cho cậu một cơ hội."

Nghe vậy, ánh mắt của Cố Tinh Vũ dao động rõ ràng.

Tô Nhiễu cười lạnh trong lòng, trên mặt vẫn không chút cảm xúc. Cô thậm chí còn vô cùng nhàn nhã đi tới, đặt tay lên vai trái của Cô Tinh Vũ, nói gân bên tai cậu ta: "Nếu cậu muốn có lại Cố thị của cậu. Đơn giản thôi. Chỉ cần hai anh em các cậu... lấy lòng chị."

Cố Tinh Vũ nhăn mày, quay đầu sang nhìn chằm chằm vào cô: "Chị cố ý."

Tô Nhiễu mặt đầy vô tội: "Cơ hội chị đã cho các cậu, có thể nắm lấy hay không tùy thuộc vào các cậu. Tất nhiên, đừng có mơ tưởng dùng chị để uy hiếp Lâu Trầm làm gì. Hắn ta có thể làm ra hợp đồng dễ như trở bàn tay, nếu muốn giết chết các cậu chắc cũng dễ như trở bàn tay thôi."

Lời vừa thốt ra, hai thiếu niên đông cứng lại.

Lời vừa rồi của Tô Nhiễu nói rõ hoàn toàn quay mặt với bọn họ.

Theo bọn họ, oán hận trong lòng Tô Nhiễu rất lớn, căm giận bọn họ nên tính tình thay đổi cũng có thể hiểu được.

Nhưng mà lấy lòng cô...

Cố Tinh Việt do dự nửa ngày, nhịn không được mở miệng: "Làm sao để.... Làm sao để lấy lòng?"

Tô Nhiều không hề nói gì, chỉ cười.

Nụ cười thần bí kia khiến hai anh em song sinh đột nhiên rùng mình.

Mèo trắng đã rời đi được một tiếng, Tô Nhiễu cũng không quan tâm, cô dùng cơm ở ngay tại nhà họ Cố.

Hai thiếu niên giống nhau như đúc, một trái một phải đang nhìn chằm chằm động tác trên tay cô.

Sau đó, hai thiếu niên nhìn nhau.

Cố Tinh Vũ hành động.

Cậu ta xích tới trước mặt cô, cố ý nói thì thầm vào tai cô: "Chị, chị muốn bọn em lấy lòng chị thế nào đây?"

Tô Nhiễu cười xán lạn với cậu ta: "Ừm.... Làm chị vui vẻ, làm chị thoải mái là được rồi."

Ánh mắt Cố Tinh Việt sáng lên, cậu ta cũng vội vàng tới gần: "Chúng ta đi lên giường đi?"

"Lên giường?"

Tô Nhiễu chớp mắt đầy nghi hoặc, vờ như không hiểu: "Làm gì?"

"Tất nhiên là để làm chị vui vẻ, làm chị thoải mái rồi."

Hình như Cố Tinh Việt nghĩ tới chuyện bậy bạ nào đó, hưng phấn đến mức hai má ửng hồng.
Cố Tinh Vũ nhìn lướt qua em trai đầu đầy tinh trùng của mình, trong mắt cậu ta xẹt qua ý cười, cũng gật đầu phụ họa theo: "Em cảm thấy Tiều Việt nói không sai, chắc chắn chị sẽ rất thích."

Tô Nhiễu nhận ra, à một tiếng: "Chị biết rõ hai cậu có ý gì rồi."

Sau đó, dưới ánh mắt kinh ngạc của hai thiều niên, cô nói: "Ở ngay chỗ này đi, hai cậu cởi quần áo ra trước đã."

"Ngay, ngay chỗ này?"

"Chị chắc chắn chứ?"

Anh em song sinh cùng lúc hỏi lại, sau đó cả hai thoáng nhìn nhau, ai cũng không thể tưởng tượng nổi.

Tô Nhiễu nheo mắt lại: "Sao nào, không được sao? Chỉ cân chị thoải mái, ở nơi nào có khác nhau sao?"

Cố Tinh Việt nghĩ ngợi, cũng cười nói: "Hóa ra chị thích chơi như vậy. Anh, như vậy cũng rất kích thích, đúng không?"

Hiển nhiên Cố Tinh Vũ cũng suy nghĩ giống em trai, cậu ta thả lỏng lại, gật đầu.

Hai anh em đuổi người hầu ra ngoài, đóng lại cửa lớn. Cả hai cùng đứng trước mặt Tô Nhiễu, nhanh nhẹn cởi quần áo trên người ra, chỉ để lại quần lót tam giác bao bọc bộ phận sinh dục nặng trĩu.

"Chị, có phải chị cũng nên cởi áo quần ra không?"

Cố Tinh Việt hưng phấn xoa tay, nhịn không được mà ảo tưởng thân thể mê người của thiếu nữ che giấu dưới lớp quần áo rộng thùng thình. Cậu ta theo bản năng nuốt nước bọt.

Đã lâu rồi cậu ta chưa làm tình với chị!

Chỉ mới tưởng tượng như vậy thôi, côn thịt dưới thân bắt đầu bành trướng lên như khinh khí cầu.

Tô Nhiễu nhìn biểu cảm đầy dục vọng của cậu ta nhưng lại vờ như không thấy, cô đồng ý gật đầu: "Ừm, chị cũng nên cởi quần áo, nhưng mà trước khi cởi ra, chị muốn cho hai cậu xem chút đồ hay, kích thích không khí một chút."

Cố Tinh Việt sửng sốt, gãi đầu, không hiểu ra sao: "Cái gì vậy? Chị, chị có thể cởi quân áo trước rồi chúng ta cùng nhau xem không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: