TG4 - Chương 60: Không cảm nhận được
Đầu Cố Tinh Vũ như nổ tung!
Hóa ra tất cả đều là do Lâu Trầm làm. Chẳng trách...
Chẳng trách cậu ta còn chưa đồng ý mà công ty này đã là của Tô Nhiễu.
Trên thế giới cũng chỉ có mình Lâu Trầm có thể làm được việc như vậy.
Nhưng mà...
"Chị, chị nhẫn tâm khiến em và Tiểu Việt đau khổ sao? Chúng ta chính là người thân mà. Không lẽ là vì dì sao? Chị, bọn em sai rồi! Bọn em cũng vì muốn tốt cho chị, bà già ghê tởm kia luôn có ý đồ với chị, bọn em là muốn báo thù cho chị thôi."
Cô Tinh Việt đã ngây dại.
Mà Cố Tinh Vũ đang còn chống cự vô ích đến cuối cùng.
Theo cậu ta thấy, Tô Nhiễu là người mềm lòng nhất, dễ nói chuyện nhất. Chắc chắn sẽ không trơ mắt nhìn hai anh em bọn họ gặp nạn.
Cố Tinh Việt vội vàng phục hồi lại tinh thần, mặt tràn ngập không thể tin. Vừa lắc đầu, cậu ta vừa hét lớn: "Chị... Chị mới nãy không phải như thế này... Rõ ràng chị không phải là người như vậy!"
Tô Nhiễu dứt khoát, không hề do dự rút cánh tay đang bị Cổ Tinh Việt nắm lấy. Sau đó, cô dùng khăn nhỏ luôn đem theo người lau tay.
Cô cũng không ngẩng đầu lên, từ từ nói: "Các cậu không cần phải sợ. Chị cảm thấy như vậy rất tốt. Lâu Trầm đối xử với chị không tệ, đúng không? Công ty của hai đứa mà lại đưa thẳng cho chị. Nếu lúc trước hai đứa không bán chị cho Lâu Trâm, nói không chừng nhà họ Cố cũng không đến mức thành như thế này."
Khuôn mặt Cố Tinh Vũ vẫn luôn tối sầm, nhìn chằm chằm vào cô gái thay đổi hoàn toàn trước mặt mình, giọng cậu ta khàn khàn: "Lúc trước chị vẫn luôn diễn kịch, chị cố ý sao? Chị đang trả thù bọn tôi?"
Tô Nhiễu ngẩng đầu, nhìn cậu ta tựa như đang nói cậu ta bị thiếu năng trí tuệ:
"Các cậu đưa chị cho người khác, lại còn là một tên đàn ông vẫn luôn bị bên ngoài đồn là một tên biên thái. Không lẽ hai đứa chưa từng nghĩ chị sợ hãi đến thể nào sao? Chị khổ đến chừng nào, chịu tội nhiều thế nào, hai đứa có biết không? Hai đứa lén chị giết mẹ ruột của chị, lại còn lừa gạt chị. Không lẽ hai đứa còn hy vọng chị có thể thông cảm sao? Dù cho bà ấy có làm gì không đúng thì cũng là mẹ ruột của chị. Chị không nên hận hai đứa sao?"
Cố Tinh Việt thất hồn lạc phác bước lùi ra sau hai bước: "Chị... Hóa ra chị vẫn luôn hận bọn em... Nhưng mà... Nhưng mà bọn em thật sự yêu chị mà..."
Mang cái danh 'yêư là có thể muốn làm gì thì làm à?
Tô Nhiễu quay đầu nhìn cậu ta, cô nheo mắt lại: "Hai cậu bỏ thuốc vào đồ uống của tôi, ép tôi phải lên giường cùng với hai người các cậu cùng một ngày, đây là 'yêu' của hai cậu sao? Rất xin lỗi, chị không cảm nhận được tình yêu của hai cậu. Ngược lại, chị còn cảm thấy hai cậu không xem chị như là người."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top