TG4 - Chương 56+57: Suy đoán




"008, ngươi có biết chuyện của mèo trắng là như thế nào không?"

"Ký chủ đại nhân yêu quý, 008 cảm giác được trong thân thể con mèo trắng này có hai sóng từ lực rất kỳ quái đang phân cao thấp. Nhưng mà 008 không nhìn ra được hai loại nào."

Tô Nhiễu nhíu mày: "Hai sóng từ lực? Có ý gì? Vì sao lúc trước ngươi không nói cho ta."

"He he, cái đó... Cái đó do ký chủ ngươi không hỏi ta mà."

Tô Nhiều cảm nhận sâu sắc được câu nói: 'Không sợ đối thủ mạnh như hổ, chỉ sợ đồng đội ngu như bò.'

Dòi ăn thịt màu trắng ghê tởm kia xuất hiện bằng một cách nào đó rồi lại biến mất bằng cách nào đó, tựa như một đêm kia chỉ là ảo giác.

Lâu Trầm đã không xuất hiện trong ba ngày liền, chỉ có mèo trắng vẫn luôn đi bên cạnh Tô Nhiễu.

Nó không những chui vào chăn cô ngủ mỗi đêm mà còn luôn thích dụi đầu vào cổ cô.

Tô Nhiều có một suy nghĩ táo bạo.

Vì vậy, cô ánh mắt vi diệu nhìn chằm chằm vào con mèo màu trắng đang chợp mắt bên mép giương.

"008, ta cảm thấy ác quỷ có quan hệ rất lớn với con mèo này."

"Ủa, ký chủ, ngươi nghĩ cái gì vậy?"

"Ngươi nói con mèo này có khi nào là chân thân của ác quỷ không? Ngươi cũng nói trên người con mèo này có hai sóng từ lực dao động, không giống bình thường. Hơn nữa, từ sau khi con mèo này xuất hiện, ác quỷ vẫn luôn không xuất hiện. Còn cả màu mắt của bọn họ nữa, nhìn kỹ thì hình như giống nhau như đúc."

"Hừm... Phán đoán của ký chủ cũng có khả năng. Vậy ký chủ, ngươi định làm gì bây giờ đây?"

Ánh mắt Tô Nhiễu lóe lên, miệng cô nở một nụ cười giảo hoạt: "Nếu hắn ta không xuất hiện, ta đây phải bắt hắn ta xuất hiện."

Buổi chiều, cô đem mèo trắng đi nhà họ Cố.

Tô Nhiễu đoán chắc chắn anh em sinh đôi đã quay về, cô cho xe đi thẳng vào trong nhà lớn.

Người hầu đã thay đổi một đám mới, rất nhiều người không biết rõ thân phận của Tô Nhiễu.

Nhưng mà thấy siêu xe cô đang đi, bọn họ sôi nổi, tưởng là khách của nhà họ Cố.

Trùng hợp làm sao, trợ lý Lưu cũng đang ở bên trong.

Gã ta vừa định báo cáo với Cố Tinh Vũ chuyện mấy ngày hôm trước thì lại thấy cô gái trẻ tuổi xinh đẹp đang từ từ bước tới.

"Chị?!"

Bởi vì vừa mới đi công tác về, Cố Tinh Việt lúc này đang nằm trên sô pha nghỉ ngơi.

Vừa nhìn thấy Tô Nhiễu, đôi mắt đen nhánh sáng ngời lên, ngay cả giày cũng không mang, cậu ta chạy chân trần về phía cô.

Thiếu niên trước mắt hình như thành thục thêm một chút, cũng đen hơn, nhưng sự vui mừng trong mắt cậu ta vẫn mãnh liệt như vậy.

Cậu ta rất hồi hộp, theo bản năng muốn vươn tay ra ôm cô, sau đó không biết lại nghĩ tới gì, mặt đầy ảm đạm thu tay về.

"Chị, sao chị lại tới đây?"

Cả người Cố Tinh Việt run rẩy. Ánh mắt nóng rực quấn lấy cô, tràn ngập lưu luyến và nhớ nhung.

Trái lại, Cố Tinh Vũ đang cầm tài liệu, sau khi nhìn thấy Tô Nhiễu xuất hiện, bàn tay nắm chặt tài liệu hơn chút. Tuy rằng khuôn mặt cậu ta thoạt nhìn rất bình tĩnh, nhưng đôi mắt đây phức tạp kia đã tiết lộ nỗi lòng không bình tĩnh của chủ nhân mình.

Ánh mắt Tô Nhiễu vờn quanh một vòng, đảo qua trợ lý Ly đầy căng thẳng, mặt đầy phòng bị cảnh giác, cuối cùng dừng lại trên mặt thiếu niên trước mặt mình.

Cô lấy khăn tay ra, rất tự nhiên giúp cậu ta lau đi mồ hôi trên trán, giọng cô vẫn dịu dàng như trước, thậm chí còn càng thêm quan tâm săn sóc: "Các em chắc chắn là mới xuống máy bay.
Công tác đúng là quan trọng, nhưng mà thân thể cũng rất quan trọng. Đừng mệt như vậy, chị sẽ đau lòng."

Cố Tinh Việt mừng như điên không tin nổi, tựa như hy vọng nào đó lại được thắp lửa; 'Chị, chị nói thật sao?! Chị thật sự đau lòng em sao? Em thật sự rất vui vẻ!"

Vừa kích động, cậu ta khó tránh khỏi mà quên đi những cố kỵ lúc trước. Đột nhiên, cậu ta ôm chặt người con gái xinh đẹp thấp hơn mình một cái đầu kia vào trong lòng ngực, cảm nhận nhiệt độ cơ thế và mùi hương quen thuộc của cô.

Cậu ta chỉ hận không thể như vậy, cả đời không buông ra.

"Méo!"

Mèo trắng ở bên trong bị kẹp, chèn ép khiến cho nó tức giận. Đột nhiên nó nhảy dựng lên, cào một cái lên mặt Cố Tinh Việt. Ngay vào lúc nó chuẩn bị tấn công Cố Tinh Việt thêm một lần, Tô Nhiễu ôm lấy nó.

"Không được khiến Tiểu Việt bị thương, không thì tao sẽ không thích mày nữa."

Tô Nhiều nghiêm túc chọt lên đầu nhỏ của mèo trắng, nhưng nó vẫn trừng mắt nhìn Cố Tinh Việt như hỗ rình mồi, ánh mắt kia tựa như chứa đầy sát khí.

"Chị, con mèo này chắc không phải là khắc tinh của em chứ? Sao lần nào em cũng bị nó cào vậy? Không thì chị vất nó đi luôn đi!"

Vừa nghe cậu ta dụ dỗ Tô Nhiễu bỏ rơi mình, mèo trắng nhe răng, gào lên về phía Cố Tinh Việt, biểu đạt sự tức giận của nó.

"Được rồi, đường đường một người lớn như vậy rồi mà còn so đo gì với một con mèo?"

Thấy Tô Nhiễu nói vậy, Cố Tinh Việt cho dù có bất mãn như thế nào cũng phải nuốt xuống. Cậu ta tiện đà quay đầy nhìn về phía thiếu niên khác vẫn đang ngồi trên sô pha: "Anh! Sao anh còn chưa qua đây? Chị về mà anh không vui sao?"

Tô Nhiễu cũng dời tầm mắt về phía Cố Tinh Vũ. Chỉ e thiếu niên này không thích cô nhiều bằng
Cố Tinh Việt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: