TG4 - Chương 55: Bí mật của mèo trắng





Lâu Trầm đã không xuất hiện trong tám tiếng đồng hồ rồi, bình thường hắn ta rất dính cô.

Lần trước, Tô Nhiễu chẳng qua chỉ ở căn biệt thự bên cạnh lâu hơn một chút, chưa kịp tới chỗ của hắn ta mà hắn ta đã tức giận, ngày hôm sau cho người hủy ngay căn biệt thự đó.

Khiến người khác phải trợn mắt há hốc mồm.

Đó chính là căn biệt thự trị giá vài trăm triệu tệ đấy.

Quả nhiên là người giàu, tiền là giấy, thổi là bay.

Đối với vật thuộc quyền sở hữu của mình, lòng chiếm hữu của hắn ta luôn vô cùng đáng sợ, càng đừng nói là Tô Nhiễu có 'máu' khiến hắn thích.

Cho nên tám tiếng rồi mà hắn ta vẫn chưa xuất hiện khiến cô cảm thấy không thể tin nối.

Trời đã đen, cô ngựa quen đường cũ đi tới nơi nghỉ ngơi của Lâu Trầm. Vài ánh đèn mỏng manh rải rác dọc đường, không gian yên lặng, không nghe thấy cả tiếng của sâu bọ.

Vừa mới đi vào, Tô Nhiễu đã ngửi thấy mùi máu tươi nồng nặc.

Bước chân cô hơi khựng lại, sau đó cô vờ như không có gì, đi thắng vào bên trong.

Mùi máu càng lúc càng đậm, trong phòng tối om, Tô Nhiễu mở đèn pin bên người ra thì thấy...

- Cô kinh ngạc trong nháy mắt.

Tử thi đầy đất, máu tươi thành dòng. Các thiếu nữ hoảng sợ, hai mắt mở to, chết không nhắm mắt.

Trên cố mỗi thi thể đều hiện rõ hai lỗ nhỏ, máu tươi không ngừng chảy ra từ hai lỗ nhỏ, máu thịt mơ hồ, thoạt nhìn vô cùng khủng bố.

Điều khiến Tô Nhiễu ghê tởm chính là trong những lỗ kia còn có cả những con dòi màu trắng đang mấp máy.

Chúng nó tựa như đang uống máu, lại tựa như đang ăn thịt người.

Trong ban đêm yên tĩnh, Tô Nhiễu thậm chí còn thể nghe được tiếng vang mỏng manh như tiếng tằm ăn lá vậy.

Cô chậm rãi xoay người, định rời khỏi phòng này không chút tiếng đọng.

Đột nhiên, một thi thể đứng dậy, có một con dòi ăn thịt ghê tởm màu trắng chui ra từ cái lỗ trên cổ thi thể. Con dòi kia giương to hàm răng nhọn đầy máu và thịt vụn, nhào về phía cô.

Cả người Tô Nhiễu căng cứng, mặt cô trắng bệch.

Đây là thứ gì? Sao lại ghê tởm như vậy!

Động tác của dòi ăn thịt quá nhanh, cô chuẩn bị động tác vật lộn với nó.

Trong khoảnh khắc nghìn cân treo sợi tóc, một bóng dáng màu trắng vụt ra, cắn con dòi ăn thịt ghê tởm kia một cái.

Chỉ nghe tiếng hét thảm đầy quỷ dị, dòi ăn thịt hóa thành cát bụi.

"Tiểu Bạch?"

Mèo trắng nhẹ nhàng uyển chuyển nhảy vào trong lòng ngực của Tô Nhiễu. "Meo ~"

Sao nó lại ở trong phòng của Lâu Trầm?

Hơn nữa mèo trắng vẫn luôn lợi hại như vậy, ngay cả dòi ăn thịt ghê tởm như vậy mà nó cũng có thế tiêu diệt dễ như trở bàn tay.

Trong thân thể mèo trắng còn cất giấu bí mật gì mà cô không biết sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: