TG4 - Chương 50: Mèo trắng




Cuối cùng, Cố Tinh Vũ cũng mở cửa ra.

Mùi máu tươi nồng nặc cùng với mùi hôi thối ập thẳng vào mặt, Tô Nhiễu nhíu mày, quay đầu nói với Lâu Trầm: "Tiên sinh, anh ở bên ngoài chờ tôi, còn cả Tiểu Việt và Tiểu Vũ nữa, hai đứa cũng ở bên ngoài đi."

Lâu Trầm là người có thói ở sạch, chỉ cần ngửi thấy mùi hôi từ đằng xa hắn ta sẽ không đi vào.

Cứ như vậy, dưới ánh mắt đầy phức tạp của Cố Tinh Việt, Tô Nhiễu bước chân vào trong.

Cô quen thuộc với tầng hầm này, khi còn nhỏ, cô đã từng vào trong này hai lần với anh em sinh đôi.

Rẽ trái rẽ phái, đi vào nơi sâu nhất, Tô Nhiễu ngừng lại.

Cho dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước, cô vẫn bị cảnh tượng trước mắt làm cho ghê tởm.

Máu tươi đầy đất, ruồi bọ bay đầy cùng với vài con giòi uốn éo. Mùi hư thối trong không khí khiến người phải buồn nôn, thậm chí còn có chút cay mũi. Tô Nhiều tìm nửa ngày mà không tìm thấy Tiểu Bạch, cuối cùng cô tìm thấy một cái nút của Ân Tuyết Hoa trên mặt đất. Nhặt nút áo lên, cô đi ra ngoài.

Đến khi sắp ra cửa, một vật màu trắng nhảy vèo vào trong ngực cô.

"Meo~"

Tay trầm xuống, Tô Nhiễu cúi đầu, chỉ thấy mèo trắng dùng chân trước ôm chặt cánh tay cô. Đôi mắt màu xanh biếc nhìn chằm chằm vào Tô Nhiễu.

"Không ngờ mày vậy mà vẫn luôn ở trong tầng hầm này?"

"Meo..."

Có lẽ là vì đã nhiều ngày chưa được ăn cơm cùng uống nước, giọng của mèo trắng có chút khàn. Nhưng lông của nó vẫn trắng tinh sạch sẽ, không bị nhiễm bẩn.

Tô Nhiễu nhìn kỹ mèo trắng một hồi, lẩm bẩm nói nhỏ: "Mắt của mày vậy mà lại cùng màu mắt với Lâu Trâm."

Đôi mắt của mèo trắng là màu xanh lục trong veo, mà đôi mắt của Lâu Trầm là màu xanh biếc quỷ dị. Thoạt nhìn có vẻ không khác mấy, nhưng nhìn kỹ sẽ phát hiện không giống nhau.

Đột nhiên, Tô Nhiễu phát hiện dưới móng vuốt của mèo trắng có treo vật gì đó.

Cô cầm lên nhìn, khuôn mặt trở nên lạnh lẽo.

Sau khi ra khỏi tầng hầm, Tô Nhiễu đi thẳng tới trước mặt Cố Tinh Vũ, lấy huy hiệu từ móng vuốt của mèo trắng ra: "Tiểu Vũ, đây là đồ của em đúng không?"

Chỉ có lớp của Tiểu Vũ mới phát huy hiệu có ý nghĩa khen thưởng này.

"Máu tươi đầy đất, nút áo của mommy chị, còn cả huy hiệu của em. Chúng đang chứng tỏ điều gì?"

Đối diện với lời chất vấn của Tô Nhiễu, Cố Tinh Vũ cũng không hoảng hốt. Cậu ta nhẹ nhàng nói: "Không thể chứng minh được gì cả. Vết máu đó là của động vật, em..."

"Chát" một tiếng, mặt Cố Tinh Vũ bị Tô Nhiễu đánh lệch sang một bên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: