TG4 - Chương 43: Là khác biệt trong lòng tôi








Tô Nhiễu vừa nghe thấy lời này, lúc này cô mới thở ra một hơi.

"Cô còn chưa ngủ sao?"

Tô Nhiễu âm thầm trợn trắng mắt. Nếu cô có thể thật sự ngủ ở cái nơi như thể này, vậy mới thật là vô tâm vô phế.

Vờ như không nhận thấy mùi tươi trên người hắn ta, Tô Nhiễu đứng dậy: "Đúng vậy tiên sinh. Ngài đã quay lại rồi, tôi có thể rời đi không?"

Còn chưa đợi cô đi được bước thứ hai, người đàn ông đã năm chặt eo cô, đè cô lên giương.

"Suỵt... Để tôi cảm nhận cô một chút nào."

Cảm nhận cô?

Tô Nhiễu bị người đàn ông đè lên người, mùi máu tươi trộn lẫn với mùi hoa hồng chui vào trong mũi cô khiến cô cực kỳ không thoải mái.

Cả người hắn ta chèn ép cô, đầu thì vùi vào cổ cô.

Người đàn ông ôm chặt lấy cô, không để lộ một khe hở.

"Tiên sinh, ngài..."

"Đừng nói chuyện..."

Tô Nhiễu không dám nhúc nhích, người đàn ông trên người trói buộc tứ chi cô.

Mũi và miệng hắn ta không ngừng sờ soạng, cọ xát trên người cô như đang ngửi cái gì.

Đầu lưỡi lạnh lẽo của người đàn ông còn thường hay liếm làn da non nớt trên cổ cô.

"Cô thích bác sĩ Tần kia sao?"

Đột nhiên, Lâu Trầm tự dưng hỏi một câu.

Tô Nhiễu lắc đầu theo bản năng: "Không thể nào."

Thấy cô trả lời dứt khoát như vậy, người đàn ông cười ra tiếng, tựa như rất vui vẻ: "Vậy cô thích tôi sao?"

Tô Nhiễu gật đầu trái lương tâm, nói dối trôi chảy: "Tiên sinh tất nhiên là khác biệt trong lòng tôi."

"Ha ha, kẻ lừa đảo." Lâu Trầm thấp giọng cười vài cái, đột nhiên cắn cố Tô Nhiễu như trừng phạt: "Người cô thích chính là cặp anh em sinh đôi kia đúng không?"

Tô Nhiễu vốn đang còn kinh hồn táng đảm vì câu nói mới rồi của hắn ta, cho rằng hắn ta đã nhìn rõ lớp ngụy trang của cô.

Nhưng vì câu sau của hắn khiến tảng đá trong lòng cô lại rơi xuống.

Hắn ta nói: "Cặp sinh đôi kia vì sản nghiệp nhà họ Cố mà đưa cô tới đây, cô tức giận trong lòng đúng không? Tuy rằng cô tức giận, nhưng mà cô vẫn thích hai người họ. Cô uất ức ở chỗ này vì hai bọn họ, nghĩ đến một ngày có thể rời đi, đoàn tụ với hai tên đó đúng không?"

Cố Tô Nhiễu hơi đau đớn, cô chỉ cảm hình như da cô đã bị cắn rách: "A... Không phải, tiên sinh..."

"Cô còn không chịu thừa nhận sao?" Lâu Trầm hơi ngẩng đầu lên, đôi mắt màu xanh biếc phát ra ánh sáng màu xanh lục trong đêm, tựa như mắt mèo vậy.

Cực kỳ quỷ dị.

Tô Nhiễu nhìn đôi mắt đó, cô cứ cảm thấy có ý tưởng gì đó muốn nhảy ra.

Đột nhiên, Lâu Trầm dùng sức kéo quần áo cô.

Roạt một tiếng.

Áo quần cô bị người đàn ông xé rách.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: