TG4 - Chương 42: Chờ đợi





Cô lại cố ý nhấn mạnh thêm một câu: "Đặc biệt là khi đối mặt với máu, dạ dày của tôi sẽ co rút khiến cả người tôi run rẩy, hôn mê không biết gì."

Cô đã nói đến mức này rồi, xem tên biến thái này còn ép cô uống máu như thế nào nữa.

Quả nhiên, Lâu Trầm thả ly lại trên bàn, giọng điệu có chút kỳ quái: "Hóa ra thân thể cô đã không tốt từ nhỏ rồi, rất xin lỗi quý cô xinh đẹp."

"Không sao cả, tiên sinh."

Chỉ cần không ép cô uống máu, cái gì cũng dễ nói...

Lâu Trầm đi ra bên ngoài gặp Tần Hoài.

Tần Hoài và Lâu Trầm xưa nay không quen biết, vì sao đột nhiên anh ta lại tới nơi này?

Không cần nghĩ cũng biết là vì cô.

Tô Nhiễu ở trong phòng đợi một lúc, thấy Lâu Trầm vẫn chưa trở về, trong lòng cô có chút lo lắng.

Cô không lo lắng cho Lâu Trầm mà đang lo lắng cho Tần Hoài.

Ngay cả anh em sinh đôi mà Tần Hoài còn không đấu lại, đừng nói tên Lâu Trầm biến thái, không phải là anh ta sẽ bị ăn không còn vụn xương sao?

Càng nghĩ, cô càng không ngồi yên được, quả thực là đứng ngồi không yên. Cuối cùng, cô cắn răng một cái, đẩy cửa ra.

"Quý cô tôn kính, chủ nhân bảo cô chờ ngài ấy trở về."

Lúc Tô Nhiễu ở 'vật chứa', lão quản gia này cũng chỉ có thái độ nhàn nhạt với cô. Đây vẫn là lần đầu tiên lão ta có thái độ cung kính với cô như vậy.

Hẳn là Lâu Trầm đã nói cái gì đó với lão ta.

Tô Nhiễu cố nén trụ tâm tư, nhẹ giọng nói: "Tôi muốn đi ngoài."

Lão quản gia cúi đầu, cong lưng nói: "Rất xin lỗi thưa ngài, ngài không thể đi ra ngoài được. Trong phòng có phòng vệ sinh, ngài có thể giải quyết ở đó."

"Quản gia tiên sinh, có thể châm chước một chút hay không, tôi đi một chút rồi về thôi."

"Mong quý cô tha thứ, không thể."

Lão quản gia trông cửa rất nghiêm ngặt, cho dù Tô Nhiễu có nói như thế nào, lão ta cũng không chịu để cô rời đi.

Không còn cách nào, cô đành phải quay về tiếp tục chờ.

Cuối cùng, đến khi trời sắp tối, Lâu Trầm mới quay về.

Trong phòng đen như mực, lúc trước Tô Nhiễu sờ quanh một hồi cũng không tìm được công tắc đèn, cô chỉ đành thành thật ngồi trên giường chờ đợi.

Sau khi quay về, Lâu Trầm đóng chặt cửa phòng, trong phòng tối tăm, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy bóng người.

Hắn ta tiền đền, trên người có mùi máu tươi nồng nặc không thể bỏ qua.

Mùi máu tươi?

Tô Nhiễu đang lo lắng liệu Tần Hoài có bị người này giết chết không thì lại nghe thấy lời của hắn ta: "Bác sĩ Tần kia xúc động quá, muốn mang cô rời khỏi đây. Không còn cách nào khác, tôi đanh phải mời bảo vệ tiễn anh ta ra ngoài."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: