TG4 - Chương 41: Biển thái quả nhiên vẫn là biến thái
Có trời mới biết vì sao trên người một người đàn ông lại có mùi hoa hồng nồng nặc như vậy.
Đam mê của ác quỷ ở thế giới này thật đúng là rất đặc biệt.
Ngay sau đó, trên đầu truyền tới tiếng cười nhẹ vừa lòng của ác quỷ: "Ngoan quá, vậy thì bắt đầu nghi thức ngay bây giờ đi."
Nhanh như vậy sao?
Nghi thức gì?
Không biết vì sao, Tô Nhiễu luôn có dự cảm không tốt đẹp gì.
Ngay sau đó, Lâu Trầm ôm ngang Tô Nhiễu lên, dùng tư thế ôm công chúa ôm Tô Nhiễu tới trên giường.
Không biết khi nào, trên tay hắn ta có thêm một ly chứa đầy chất lỏng màu đỏ.
"Tiên sinh, đây là..."
Tô Nhiễu không kìm nén sự hiếu kỳ của mình, cô càng cảm thấy nụ cười của người đàn ông này không có ý tốt.
Lâu Trầm mới đầu cười mà không nói, hắn ta bưng ly chân dài lắc lư trước mặt cô.
Sau đó hắn ta nhướng mày, ung dung mở miệng: "Ngoan, uống sạch cái này, nghi thức xem như đã hoàn thành rồi."
Cả mặt Tô Nhiễu gần như tái nhợt.
Nếu mũi của cô không có vấn đề gì, chất lỏng bên trong chính là.... máu tươi!
Chẳng trách người khác đều nói người đàn ông này là biến thái.
Quả nhiên là không bình thường.
Có ai kêu người khác uống máu tươi không?
Tô Nhiễu không khỏi nghĩ đến bộ dạng khi chết của Anna, cô ta bị người khác rút cạn máu...
Oe...
Nhờ có ý chí cứng cỏi, Tô Nhiễu mới có thể khô khan nuốt xuống thứ đang cuồn cuộn trào lên từ dạ dày.
Tên biến thái này muốn cho cô uống máu.
"Sao vậy cô gái xinh đẹp của tôi, không thích sao?"
Người đàn ông đã nhìn ra được cô bài xích với chất lỏng này từ lâu, nhưng hắn ta lại cố ý dùng giọng điệu vô tội hỏi cô.
Tô Nhiễu có thể nói như thế nào?
Nên nói như thế nào giờ?
Nếu từ chối thẳng, nói không chừng ác quỷ sẽ giết cô ngay.
Nếu đồng ý, trong ly này có thể là máu tươi của người, cô thật sự có thể nuốt xuống sao?
Nhưng mà, ngay vào lúc cô đang do dự, quản gia đã gõ cửa bên ngoài.
"Tôn kính chủ nhân, có một bác sĩ họ Tần tới bái phỏng ngài."
Tô Nhiễu vừa nghe thấy lời này, trái tim cô nhảy lên thình thịch.
Tần Hoài?
Anh ta tới làm gì?
Nhận thấy bé đáng yêu trong ngực có vẻ kinh ngạc, Lâu Trâm nhướng mày: "Sao vậy quý cô, cô biết bác sĩ Tần này sao?"
Tô Nhiễu cũng không giấu giếm, gật đầu: "Đúng vậy tiên sinh, bác sĩ Tần này đã từng là bác sĩ gia đình của tôi. Từ nhỏ thân thể tôi đã không tốt, anh ấy luôn điều trị cho tôi."
Nhân lúc người đàn ông chuyển đề tài khác, cô hơi vặn vẹo thân dưới, không dấu vết tránh đi cái ly đựng đầy máu tươi kia.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top