TG4 - Chương 40: Nịnh nọt




Cho nên cô hít vào một hơi, cũng để lộ nụ cười đầy xinh đẹp: "Cảm ơn tiên sinh."

Cô gọi hắn ta là tiên sinh mà không phải chủ nhân, khiến cho người khác một ấn tượng cô 'không giống như người bình thường'.

Khuôn mặt Tô Nhiễu thoải mái, cô khéo léo thoải mái ngồi ở vị trí đối diện người đàn ông, để mặc cho đôi mắt lai của hắn đánh giá toàn bộ thân thể cô từ trên xuống dưới, không hề có chút sợ hãi.

"Cô đúng là một người con gái rất đặc biệt."

Thật lâu sau, Lâu Trầm nhẹ nhàng nói ra một câu, không biết là đang khen ngợi hay có ý gì khác.

Tô Nhiễu mỉm cười: "Tiên sinh, ngài cũng là một người đàn ông rất đặc biệt."

Lâu Trầm tựa như rất hứng thú với lời nói của cô, nhướng mày hỏi lại: "Tôi đặc biệt chỗ nào?"

Tô Nhiễu trầm lặng. Cô chỉ thuận miệng nói thôi, hắn ta nghĩ là thật đấy à?

Dưới ánh mắt đầy hứng thú của người đàn ông, Tô Nhiều căng da đầu mở miệng:
"Tiên sinh tạo ấn tượng cho tôi là một người trưởng bối chính chắn, bình tĩnh, thông minh. Nhưng sau khi thấy ngài, không ngờ ngài lại.... Xuất sắc như thế này, giống như ánh trăng tỏa sáng trong vũ trụ bao la, vô cùng tuấn mỹ, chói mắt đến mức tôi không dám nhìn thẳng. Tôi sợ sẽ bị khí chất của ngài mê hoặc đến mức không thể tự kiềm chế."

Tô Nhiễu phóng đại nịnh nọt mà mặt không đỏ, khí không gấp.

Sau khi Lâu Trầm nghe Tô Nhiễu nói một đồng lời nịnh nọt mà không đổi mặt, hắn ta thấp giọng nở nụ cười: "Cô thật là... Thú vị hơn những gì tôi tưởng tượng."

Tô Nhiễu ngồi chỉnh tề, hai tay giao nhau đặt trước người, cô vẫn mỉm cười đối mặt với hắn ta, không cao ngạo, không nóng nảy, càng không tự ti, kiêu ngạo.

"Vậy thì..."

Khoảng cách giữa hắn ta với cô cũng chỉ tầm 1 mét, vừa nói, hắn ta vừa cúi người nhích lại gần cô hơn.

Sống mũi cao thẳng kề sát bên má phải của cô nhưng cũng không đụng vào đối phương.

Hắn ta tựa như đang tinh tế ngửi mùi hương của cô.

Nửa ngày, hắn mới mở miệng, giọng nói trầm thấp: "Cô có đồng ý thay vị trí của Anna, hầu hạ tôi không?"

Cả người Tô Nhiễu vẫn luôn cứng đờ, không dám cử động chút nào, nhưng trong lòng cô lại không nhịn được mà trợn trắng mắt.

Nếu cô chỉ cần nói một chữ 'Không', kết cục của Anna chính là kết cục của cô.

Còn nữa, cô phải công lược ác quỷ từng bước một, không có lý do gì để cô từ chối cả.

"Có thể được tiên sinh để mắt đến tất nhiên là vinh hạnh của tôi."

Vừa mớ nói xong, cô ngay lập tức rơi vào cái ôm đầy mùi hương hoa hồng.

Tô Nhiễu cố nén cảm giác muốn hắt xì, cô vờ như thẹn thùng cúi đầu xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: