TG4 - Chương 4+5: Anh em sinh đôi - Cố Tinh Việt & Cố Tinh Vũ
Nhưng thấy cô nhún nhường, cậu ta cũng không hề biết tiết chế, ngược lại còn nói câu càng quá đáng hơn:
"Mẹ hồ ly tinh của mày có phải có kỹ năng giường chiếu tót lắm đúng không? Không thì sao có thể câu dẫn được daddy của tao chứ? Lúc trước có người phụ nữ càng xinh đẹp câu dẫn daddy của tao mà cũng không thành công mà! Hừ, mày giống với mommy hồ ly tinh của mày vậy, cũng là một con hồ ly tinh con câu dẫn người khác!"
Tuy cậu ta mới tám tuổi nhưng cậu ta cũng biết không ít.
Khuôn mặt nhỏ của Tô Nhiều trở nên lạnh lùng: "Xin lỗi đi."
"Cái gì?" Cố Tinh Việt không thể tin trừng to mắt: "Mày vậy mà lại kêu tao xin lỗi với mày à? Mày là cái gì chứ?! Không phải chỉ là đứa con chồng trước sao? Tao chính là thiếu gia của nhà họ Cố này đây!"
Theo Tô Nhiễu thấy, lúc này muốn cho tên quỷ sứ này biết cô cũng không phải dễ bắt nạt, bằng không trong mười mấy năm tới, đám quỷ sứ này sẽ càng ức hiếp cô dữ dội hơn.
Vì vậy, cô nghiêm túc nói: "Tôi là chị của cậu, cậu không lễ phép với tôi, cần phải xin lỗi tôi."
Lúc trước, cô gái nhỏ này có bề ngoài đầy yếu ớt, bệnh tật, nhìn rất dễ bị bắt nạt.
Cố Tinh Việt mới đầu đã chú ý tới cô, muốn phải cho người ngoài như cô thấy được sự lợi hại của cô ta.
"Cái mông ấy! Có xin lỗi thì cũng là mày xin lỗi với tao! Con hồ ly tinh con như mày còn muốn ở lại nhà họ Cố này hay không? Cấn thận tao kêu daddy của tao đuối mày ra ngoài giờ!"
Cố Tinh Việt đẩy mạnh Tô Nhiễu một cái.
Tô Nhiễu nương theo lực đẩy của cậu ta, cố ý để bản thân ngã văng ra ngoài.
Một tiếng động lớn vang lên khiến mọi người đều chú ý tầm mắt vào đó.
Trong tầm mắt của mọi người, nước mắt của Tô Nhiễu nhanh chóng rơi xuống.
Khuôn mặt nhỏ vốn đã tái nhợt của cô nay càng khiến người khác phải đau lòng.
Cô bé khóc không phát ra tiếng, yên lặng rơi lệ dễ dàng khiến người khác thương hại.
"Bé cưng!" Ân Tuyết Hoa đang nói chuyện với người khác ở cách đó không xa nhìn thấy chuyện ở bên này, khuôn mặt bà ta thay đổi, vội vàng chạy tới bế Tô Nhiễu đang ngã trên đất lên.
"Bé cưng, con có chuyện gì không? Ngã có đau không?"
"Mommy, con đau quá..."
Tô Nhiễu nâng cánh tay trái lên, làn da của bé gái quá mức non nớt, chỉ mới ngã nhẹ một cái, cô đã bị trầy da.
"Bị sao vậy?"
Cố Kiến Đông cũng đã đi tới, thấy Tô Nhiễu vô cùng đáng thương đang ngã trên đất, lại nhìn thấy Cố Tinh Việt đang đứng cạnh, ông ta ngay lập tức đã hiểu ra mọi chuyện.
"Tiểu Vũ, vì sao con lại bắt nạt chị?"
Đối mặt với sự chất vấn của Cố Kiến Đông, Cố Tinh Việt không phục: "Daddy, lúc trước ba chưa từng dạy dỗ con vì người khác cả! Con đó là hồ ly tinh con, vì sao ba lại giúp nó?"
Dù sao Cố Tinh Việt vẫn còn nhỏ tuổi, một câu 'hồ ly tinh con' của cậu ta hoàn toàn chọc giận Cố Kiến Đông.
"Lên lầu, vào phòng ngay lập tức! Không có sự cho phép của ba không được ra ngoài!"
Cố Kiến Đông dù sao cũng thiên vị con trai của mình, cũng chỉ để cho cậu ta quay về phòng, không có bắt cậu ta phải xin lỗi.
Cố Tinh Việt làm mặt quỷ với Tô Nhiễu, tức giận thở phì phò bước lên lầu.
Cố Kiến Đông rất muốn nói gì đó, nhưng mà đối diện với hai mẹ con đang ôm nhau khóc thút thít, ông ta đột nhiên lại chột dạ.
Ông ta ho nhẹ một cái: "Tiểu Vũ, con dẫn chị đi ra sau vườn hoa chơi đi."
Tô Nhiều lúc này mới phát hiện một cậu bé khác đang đứng sau Cố Kiến Đông.
Cậu ta có vẻ ngoài giống như Cố Tinh Việt, nhưng mà khuôn mặt không có nét kiêu căng, ngược lại, khi nào cũng cười tủm tỉm.
Cố Tinh Vũ thực sự rất nghe lời bố mình, cậu ta gật đầu đi về phía Tô Nhiễu, bàn tay nhỏ vươn ra: "Chị à, em dẫn chị đi chơi."
Tô Nhiễu không phải một đứa con nít.
Đừng nhìn thái độ của Cố Tinh Vũ này không có vấn đề gì, nhưng nét châm chọc trong mắt cũng quá rõ ràng rồi thì phải?
Hai anh em này quả nhiên không phải là đèn cạn dầu.
Cô gật đầu, không nắm lấy tay Cố Tinh Việt mà tự mình bước ra khỏi lòng ngực của Ân Tuyết Hoa, lau nước mắt: "Được."
So với việc bị người cuồng con gái như Ân Tuyết Hoa ôm, cô càng nguyện ý đi cùng với Cố Tinh Vũ hơn.
Sản nghiệp của nhà họ Cố là do ông cố xây dựng bằng hai bàn tay trắng.
Từ trang sức cho tới bất động sản, thậm chí xí nghiệp của nhà họ Cố đã vươn ra cả nước ngoài, là nhà giàu số một số hai ở trong khắp Nghiệp Thành này, chỉ cần dậm một bước chân thôi là đã có thể tạo nên một hồi cuồng phong huyết vũ.
Lại nói tiếp, một trùm xí nghiệp như Cố Kiến Đông vì sao lại lựa chọn một Âu Tuyết Hoa không quyền không thế chứ?
Tất nhiên là vì để dễ khống chế.
Thực ra Tô Nhiễu có chút không nghĩ ra.
Với sự thông minh của Âu Tuyết Hoa, không khó để nghĩ ra, nhưng mà vì sao bà ta còn phải gả vào đây?
Khắp Nguyệt Thành, ai cũng biết tính cách của anh em sinh đôi nhà họ Cố không tốt.
Không lẽ Âu Tuyết Hoa nguyện ý nhìn con gái ruột của mình bị ức hiếp sao?
Cho đến bây giờ, Tô Nhiễu vẫn không thể hiểu được người phụ nữ Âu Tuyết Hoa này.
Cô đi theo sau cậu bé nhưng lại không có tâm trạng thưởng thức cảnh đẹp ở vườn hoa mà chỉ cúi đầu suy nghĩ.
Đột nhiên, Cố Tinh Vũ ngừng lại.
Tô Nhiễu không để ý nên suýt nữa đã đâm sầm vào đối phương.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top