TG4 - Chương 35: Bọn mày giở trò quỷ




Một câu cuối cùng không biết là đang an ủi cô hay là an ủi chính cậu ta, giọng nói của Cố Tinh Việt rõ ràng yếu ớt hơn nhiều.

Tô Nhiễu không trả lời, xem như là cam chịu.

Cứ như vậy, vào ngày hôm sau, Tô Nhiễu ngồi lên xe hơi, anh em sinh đôi tự tay đưa cô tới biệt thự của Lâu Trầm.

Lưu luyển không rời với hai anh em, sau khi liên tục xác nhận với bọn họ sẽ quay lại để đón mình, cô mới bị một quản gia già mặt khôn khéo dẫn vào khu biệt thự.

Còn về hai anh em sinh đôi, nơi này không cho phép bọn họ tiến vào. Bọn họ cũng chỉ có thể nhìn cô biển mất ở cổng rồi mới mất hồn mất vía rời khỏi.

Tô Nhiễu bị quản gia sắp xếp ở một khu nhà gọi là 'vật chứa'.

Điều khiến cô thấy kỳ quái chính là nơi này không chỉ có cô mà còn có hơn ba mươi thiếu nữ có vẻ ngoài xinh đẹp, thân hình thướt tha.

Lâu Trầm kia muốn làm gì đây?

"Rầm" một tiếng, Cố Tinh Vũ bị Tần Hoài đánh vào khóe miệng.

"Bác sĩ Tần, nếu anh lại không biết tốt xấu như vậy, đừng trách tôi không niệm tình cũ mà kêu cảnh sát bắt anh lại!"

Cố Tinh Vũ dùng ngón tay cái lau sạch vết máu bên khóe miệng, nheo mắt lại, ngoài cười nhưng trong không cười nói.

Mà đối diện với cậu ta là Tân Hoài đang đứng thắng tắp, khuôn mặt hắn xanh mét, người luôn bình tĩnh như hắn lần đầu tiên giận dữ như vậy:
"Mày có còn là người hay không? Vì nhà họ Cố của bọn mày, mày đẩy đại tiểu thư vào hố lửa! Còn cả mày nữa, Cố Tinh Việt! Lương tâm của mày đâu rồi? Uổng công đại tiểu thư còn đầy lo lắng suy nghĩ cho bọn mày, không ngờ hai bọn mày lại còn không bằng súc sinh nữa! Vậy mà dám đưa đại tiểu thư vào tay tên biển thái kia!"

Khuôn mặt Cố Tinh Việt phức tạp, đôi môi cậu ta giật giật muốn phản bác cho bản thân nhưng cuối cùng không nói nên lời dù chỉ một chữ.

Ngược lại, Cố Tinh Vũ dỡ xuống bộ mặt giả dối luôn nhẹ nhàng của mình, hừ lạnh đầy châm chọc:
"Tôi nói này bác sĩ Tần, anh chỉ là bác sĩ gia đình ba tôi tìm cho chị. Anh lây tư cách gì hỏi chuyện riêng của nhà tôi? Còn nữa, anh lo lắng như vậy làm gì? Cho dù có lo lắng cho chị ấy cũng không đến lượt người ngoài như anh phải lo! Chị của tôi chướng mắt loại người như anh đấy."

Nếu Tần Hoài không được dạy dỗ tử tế, chỉ sợ hắn đã sớm không quan tâm mà đánh tơi bời hai thiều niên này một trận.

Hắn hít sâu một hơi, lạnh lùng nói:
"Cố Tinh Vũ, mày đang nói tiếng người đấy à? Lâu Trầm là dạng người như thế nào không lẽ mày không biết rõ sao? Một người con gái yếu đuối như đại tiểu thư, mày muốn cô ấy chết sao? Không lẽ bọn mày không có chút thương hại hay do dự với cô ấy hay sao mà lại dứt khoát đẩy cô ấy vào hố lửa vậy? Chẳng trách tao không tìm được mẹ của đại tiểu thư. Nói không chừng cũng là bọn mày đang giở trò quỷ!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: