TG4 - Chương 33+34: Đưa cô cho một ông già




"Cảm ơn bác sĩ Tần."

Thái độ của cô với hắn vẫn luôn là tôn trọng có chừng mực, không hề vượt qua ranh giới.

Cho dù biết Tần Hoài có cảm tình với mình, Tô Nhiễu cũng không muốn có gút mắt cảm tình với hắn.

Không vì cái gì khác, chỉ bởi vì Tần Hoài là người tốt.

Cô không nghĩ sẽ liên lụy đến một người đàn ông tốt.

Chỉ vậy mà thôi.

Tô Nhiều suy đoán không sai.

Hai anh sinh đôi đúng là không thể vực lại sản nghiệp nhà họ Cố được.

Nhưng hai con sói con có móng vuốt sắc bén này lại không cam lòng chắp tay đưa người gia nghiệp mà cha mình đã vất vả gây dựng nên, vì vậy bọn họ cu cứu người đàn ông có bản lĩnh nhất Nghiệp thành- Lâu Trầm.

Người đàn ông đứng đầu Nghiệp thành này đã 38 tuổi, nghe nói là con lai.

Hắn ta đã từng là truyền thuyết của giới thương nghiệp, không những một mình hắn kéo dậy chuỗi kinh tế lớn nhất của Nghiệp thành mà còn có năng lực khiền cho cả những thế lực trong tối và ngoài sáng đều không thể làm lơ.

Trong khắp Nghiệp thành này, không ai dám trêu chọc hắn ta.

Cho dù là Cố Kiến Đông một thời huy hoàng cũng vô cùng nhỏ bé trước mắt truyền thuyết này.

Lâu Trầm là một người chỉ cần hắt xì một cái thôi cũng có thể khiền Nghiệp thành gió tanh mưa máu, một con người khủng bố.

Bởi vì hắn ta là một tên biến thái.

Một truyền thuyết về một người một mình lật đổ cả một triều đại thương nghiệp.

Một truyền thuyết về một người tạo nên chuỗi thương nghiệp thời đại mới thuộc về Nghiệp thành.

Nếu như không phải thật sự bất đắc dĩ, hai anh em này không có khả năng có liên quan gì tới
Lâu Trầm cả.

Cho nên, khi Tô Nhiễu nghe thấy Cố Tinh Vũ nhắc bên tai về con người trong truyền thuyết kia, cô nhịn không được mà có chút nghi hoặc.

Lâu Trầm này liệu có thể là ác quỷ hay không?

"Cho nên chị à, em có chuyện muốn thương lượng với chị."

Nói xong lời cuối cùng, Cố Tinh Vũ mới nói suy nghĩ thật sự của mình ra.

Sắc mặt Cố Tinh Việt ở bên cạnh có chút không thích hợp, mấy lần cậu ta nhìn về phía anh trai mình đầy mâu thuẫn.

Tô Nhiễu không biết trong bụng hai anh em này đang suy tính cái gì nên hỏi: "Tiểu Vũ, em muốn nói chuyện gì vậy?"

"Anh! Không thì... Không thì chúng ta lại nghĩ một cách khác cũng được?"

Cố Tinh Việt nhanh chóng nắm cánh tay của Cố Tinh Vũ, khuôn mặt cũng trở nên lo lắng.

Cố Tinh Vũ lắc đầu với cậu ta: "Tiếu Việt, đây là cơ hội duy nhất có thể cứu được nhà họ Cố."

"Nhưng mà chị ấy..."

Cố Tinh Việt nói tới đây, cậu ta nhìn về phía Tô Nhiễu đầy áy náy.

Tô Nhiễu thông qua ánh mắt trao đổi qua lại của hai anh em này cũng đoán ra được đại khái.

Cô không chọc thủng bọn họ, vờ như ngây thơ nhìn sang Cố Tinh Vũ: "Tiểu Vũ, em muốn thương lượng chuyện gì với chị vậy?"

Lần này, Cố Tinh Việt không ngăn cản nữa.

Cố Tinh Vũ thở dài, ôm Tô Nhiễu vào trong ngực: "Chị, chị đừng trách em. Vì nhà họ Cố, em chỉ có thể làm như vậy mà thôi."

"Cuối cùng là làm sao vậy?"

"Chị, Lâu Trầm mà em vừa mới nhắc tới, người này có thể hỗ trợ giúp nhà họ Cố sống lại."

"Thật vậy sao? Vậy thì thật sự là quá tốt rồi!"

"Nhưng mà..."

"Nhưng mà cái gì? Em có gì cứ nói ra đi?"

"Đích danh ông ta nói muốn chị."

Cả người Tô Nhiễu trong lòng ngực Cố Tinh Vũ cứng còng lại: "Ý của em là... Đưa chị cho ông ta?"

Cố Tinh Việt vội vàng chạy tới nắm chặt tay Tô Nhiễu, cậu ta lắc đầu, vội vàng giải thích:
"Không, không, không. Không phải như chị nghĩ đâu. Em và anh đều đã thương lượng rồi, lần này, vì nhà họ Cố, phải nhờ chị ủy khuất chu toàn với Lâu Trầm mấy ngày. Chờ đến khi chuyện của nhà họ Cố được giải quyết, em và anh trai sẽ đón chị về, có được không?"

Cũng không biết hai anh em này nghĩ như thế nào.

Vì nhà họ Cố mà xem cô như một món hàng đưa cho một người đàn ông đã 38 tuổi, lại còn nói rất đường hoàng là chu toàn với Lâu Trầm mấy ngày?

Đối diện với một tên biến thái khủng bố như vậy, chỉ sợ đến lúc đó ngay cả tro cốt cô cũng không còn, không lẽ hai anh em này không thể nghĩ ra được sao?

Không, có lẽ là bọn họ đã nghĩ tới rồi.

Nhưng nếu như so sánh với sản nghiệp của nhà họ Cố, có lẽ cô không quan trọng đến mức đó.

Thấy Tô Nhiễu cúi đầu không biết đang suy nghĩ gì, hai anh em do dự nhìn thoáng qua nhau.

Cố Tinh Vũ vươn tay vuốt lọn tóc mai của cô lên, nhẹ giọng khuyên bảo: "Chị à, đừng có sợ. Lâu Trầm kia không phải tên háu gái. Đến lúc đó, chị ở bên đó mấy ngày, ông ta sẽ không làm phiền đến chị đâu. Chị chỉ cần yên tâm chờ bọn em đi đón chị là được."

Cô không hề tin một chữ nào của Cố Tinh Vũ.

Lâu Trầm đã chỉ đích danh cô, sao có thể đơn giản như vậy được?

Tô Nhiễu suy nghĩ một hồi, ngẩng đầu, đôi mắt hơi phiếm đỏ, giọng nói của cô mang theo chút uất ức và bất lực: "Hai em thật sự sẽ đi đón chị sao?"

Nghe cô hỏi như vậy, Cố Tinh Vũ biết cô đã đồng ý.

Cậu ta dùng sức gật đầu: "Bọn em nhất định sẽ đón chị về."

Trên mặt Tô Nhiễu có chút khổ sở, sau đó cô lại cúi thấp đầu xuống.

Cố Tinh Việt cũng vội vàng bảo đảm: "Chị đừng sợ. Nhà họ Cố sẽ nhanh chóng vượt qua cửa ải khó khăn này. Đến lúc đó, một nhà ba người chúng ta lại tiếp tục một cuộc sống hạnh phúc. Lâu Trầm ông ta... Hẳn là ông ta sẽ không gây thương tổn gì tới chị đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: