TG4 - Chương 31+32: Nỗi lo của Tần Hoài




Cho dù bọn họ có đầu óc và thủ đoạn nhưng cái gì cũng cần phải có thời gian.

Nhưng mà đám lang sói trên thương trường còn đang trông mong khiến nhà họ Cố chết đi, sao có thể cho bọn họ thời gian để trưởng thành được?

Nhưng mà những việc này không liên quan gì nhiều tới Tô Nhiễu.

Cô ôm Tiều Bạch trong lòng ngực, phơi nắng vào giữa trưa ấm áp.

Nhẹ nhàng chải vuốt bộ lông mèo con, cô nhắm mắt lại chợp mắt.

Lúc này, một tiếng bước chân truyền tới.

Sau đó, có một bóng đen che đi ánh nắng của cô.

Tô Nhiễu hơi hí mắt, thấy được thanh niên điển trai mặt đầy lo lắng.

"Bác sĩ Tần?"

Tần Hoài đứng trước mặt thiếu nữ, mặt hắn phức tạp cúi đầu nhìn cô.

Nhìn thấy khuôn mặt ngây thơ của cô, hắn nhịn không được mà thở dài: "Tôi cũng vừa mới biết được những chuyện mà cô gặp phải. Đại tiểu thư, cô chịu khổ rồi."

Đối diện với ánh mắt đau lòng của hắn, Tô Nhiễu hơi sửng sốt, sau đó cô ngồi dậy, lắc đầu cười: "Tôi có chịu khổ đâu? Vì sao bác sĩ Tần lại nói như vậy?"

"Sắc mặt của cô thật sự không tốt, mấy ngày nay cô bị mấy tên đó..."

Nói tới đây, lời nói tiếp theo của Tần Hoài có chút khó mở miệng.

Hắn do dự một chút, cuối cùng vẫn căn răng nói ra: "Cặp anh em này thật quá đáng! Cô chính là chị gái của bọn chúng, thân thể cũng yếu ớt, sao bọn chúng có thể... Sao có thể chà đạp cô như vậy được?"

Tần Hoài giận đến cả người phát run, nắm tay đặt cạnh người nắm chặt lại, hắn đang bênh vực kẻ yếu như cô.

"Cô nhìn sắc mặt của mình đi. Mấy ngày trước đó vất vả lắm mới có lại chút hồng hào, bây giờ lại tái nhợt lại. Bọn chúng không lẽ không lo lắng cho thân thể của cô sao? Cũng đúng, hai tên súc sinh đó nếu như thật sự quan tâm đến cô sao có thể bắt nhốt cô lại như thế này được!"

Chẳng trách Tần Hoài nói như vậy, anh em sinh đôi ngoại trừ thỏa mãn Tô Nhiễu về mặt vật chất, bọn họ đúng là không cho cô rời khỏi nhà họ Cố nửa bước.

Tô Nhiễu không cảm thấy có chuyện gì.

Nhưng trong mắt Tần Hoài, tất cả mọi chuyện này khiến hắn cảm thấy Tô Nhiễu đang nhận toàn bộ đau khổ và uất ức.

Vì vậy, cô hơi cúi đầu: "Tôi không sao cả, bác sĩ Tần."

"Cái gì mà không sao cả?! Bọn họ quả thực không phải là người!"

Giọng điệu của bác sĩ Tần đột nhiên cao lên, hắn đang tức giận đến đỉnh điểm.

Tô Nhiễu kinh ngạc ngẩng đầu nhìn hắn, nghi hoặc hỏi: "Bác sĩ Tần, anh... Anh.... Bị sao vậy?"

Tần Hoài ý thức được cảm xúc của mình bị mất khống chế.

Lúc này, hắn mới hít sâu một hơi, sau đó, dưới ánh mắt đầy nghi hoặc của thiếu nữ, hắn quay lưng lại, không cho cô nhìn thấy biểu cảm phức tạp trên mặt mình: "Dù sao... Dù sao thì cô cũng là do chính tay tôi chữa khỏi từng chút một. Thấy cô suy yếu như vậy, tôi thật sự tức giận."

Đôi mắt Tô Nhiễu nhạy bén như vậy, sao có thể không phát hiện được Tần Hoài không thích hợp?

Không lẽ hắn đã thích cô?

Y thức được điểm này, khóe miệng Tô Nhiễu nhếch lên nụ cười mỉm, trong nháy mắt nụ cười đó vụt tắt: "Cha kế gặp chuyện, bây giờ nhà họ Cố lại thành như vậy. Cảm xúc của Tiểu Vũ và Tiểu Việt thay đối cũng là chuyện rất bình thường. Tôi thân làm chị gái phải thông cảm cho hai đứa chứ."

Lời nói vô cùng thánh mẫu này nói ra từ miệng cô khiến cô suýt nữa là ói ra.

Nhưng Tần Hoài lại không biết được tâm tư của Tô Nhiễu, hắn chỉ cho rằng cô bị cặp anh em sinh đôi kia lừa gạt, đùa bỡn: "Cô quá tốt bụng, quá mềm lòng mới có thể cho bọn chúng cơ hội để bắt nạt cô. Đại tiểu thư, cô muốn rời đi không? Tôi sẽ giúp cô."

Tần Hoài là một người đàn ông ngay thẳng.

Hắn tự dưng có hảo cảm với Tô Nhiễu, không thể nhìn thấy cô chịu khổ như vậy được.

Tô Nhiễu lại hỏi một câu khiến hắn cảm thấy lo lắng: "Bác sĩ Tần, vì sao anh lại đối xử tốt với tôi như vậy?"

Hắn chỉ là bác sĩ do Cố Kiến Đông mời tới. Theo lý mà nói, hắn không nên nhúng tay vào việc riêng của nhà họ Cố.

Nhưng mà hắn...

Đối diện với đôi mắt trong vắt sáng lấp lánh của thiếu nữ, khuôn mặt Tần Hoài ửng đỏ, ánh mắt trốn tránh.

Trong nhất thời hắn không thể trả lời được.

Do dự thật lâu, hắn thở dài trả lời: "Nói ra có thể cô không tin. Ngay lần đầu tiên nhìn thấy ánh mắt của cô, tôi có cảm giác quen thuộc kỳ lạ. Cô khiến tôi có cảm giác muôn bảo vệ cô. Tôi nghĩ... Có lẽ chúng ta đã từng gặp nhau ở kiếp trước sao? Không thì sao kiếp này mới nhìn thấy cô lần đầu tiên, tôi lại có cảm giác quen thuộc mạnh mẽ đến vậy?"

Tô Nhiễu không ngờ sẽ nghe thấy lời như vậy.

Cô im lặng một chút mới khẽ cười: "Cảm ơn anh, bác sĩ Tân. Nhưng mà bây giờ tôi không thể đi, tôi không thể rời đi ngay vào lúc nhà họ Cố gặp nạn được. Làm như vậy là không công bằng với Tiểu Vũ và Tiểu Việt."

Thấy Tần Hoài còn muốn thuyết phục mình, Tô Nhiễu mở miệng trước một bước: "Nếu bác sĩ
Tần thật sự muốn giúp tôi, vậy anh có thể giúp tôi điều tra xem mommy của tôi đi đâu có được không? Tôi thật sự lo lắng cho bà ấy, có được không?"

Tần Hoài mở miệng thở ra một hơi, cuối cùng nuốt xuống không cam lòng trong người mình, bả vai hắn buông xuống đầy mất mát.

"... Được rồi, vậy cô phải bảo vệ bản thân cho thật tốt đấy. Có việc gì chắc chắn phải gọi điện thoại cho tôi. Còn về phu nhân, tôi sẽ đi hỏi thăm. Nếu có tin gì tôi sẽ báo cho cô đầu tiên."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: